Chương 2

43 6 2
                                    

Lời tác giả: Viết xong chap từ 3h sáng rồi a, mà ngủ quên mất tiêu nên đăng trễ một tiếng, sorry 😢

"Thy Ngọc..em.." Hoàng Diệp Anh muốn nói gì đó với Lê Thy Ngọc, nhưng nàng càng nhìn nữ nhân trước mặt càng sợ hãi

"Sao?" Lê Thy Ngọc đang lướt web, chẳng ngẩng đầu lên hời hợt trả lời Hoàng Diệp Anh

"Trước kia..."

Có vẻ Lê Thy Ngọc biết nàng muốn nói gì, ngước mặt lên ngắt lời nàng "Cô Hoàng, tôi là bác sĩ của cô nếu cô thắc mắc thứ gì về tình hình của cô thì tôi sẵn sàng giải đáp. Đang trong giờ làm việc tôi không thể nghe việc tư, càng không muốn nghe"

Hoàng Diệp Anh mím môi, nàng dường như sắp bật khóc. Cúi đầu xuống nhẹ nhàng đáp lại Lê Thy Ngọc "Thy, em đói"

Lê Thy Ngọc nhìn nữ nhân trước mặt, Hoàng Diệp Anh từ bao giờ trở nên yếu đuối đến thế, càng nhìn càng xót. Nhưng mà, không chỉ như thế cô có thể tha thứ cho việc nàng đã làm với cô được

Nhưng không thể bỏ đói nàng được, nàng gầy quá rồi. Đáp lại nàng một tiếng rồi cô đi mua đồ ăn

Khi trở về cô liền thấy Hoàng Diệp Anh ngồi nhặt mấy vụn thủy tinh dưới đất

"Nè..." Thy Ngọc gằn một tiếng, đặt hộp cháo xuống đi đến bên người đở cô lên, còn mình thì thu dọn

"Sao lại thế?"

"Em muốn uống nước" Hoàng Diệp Anh mím môi nhìn cô

"Đưa tay đây"

Lúc nãy khi cô dọn mảnh thủy tinh, đã thấy một mảnh có dính thứ gì màu đỏ đỏ, càng thêm Hoàng Diệp Anh đang giấu đi bàn tay ở sau lưng

"Sao lại bất cẩn thế? Em là trẻ con à" Lê Thy Ngọc nhíu mi tâm khi thấy vết thương trên tay nàng, mặc dù không quá lớn nhưng nó thật sâu

Lê Thy Ngọc quay đi lấy hộp cứu thương, làm ai kia ngây ngốc ngồi nhìn cô. Lê Thy Ngọc còn quan tâm nàng thì vết thương này cũng chẳng đáng là bao, cô còn thay đổi cách xưng hô với nàng mà chẳng hay biết. Hoàng Diệp Anh cười cười, nàng thật không muốn vạch trần cô lúc này

Lê Thy Ngọc giãn chân mày khi quay lại thấy Hoàng Diệp Anh cười cười nhìn mình. Âm thầm thở dài, bước đến bên nàng "Em bị ngốc à, bị thương mà còn cười cho được"

"Chị... đến cười cũng cấm sao"

Cửa phòng bệnh bị mở ra, làm cả hai ngẩng đầu nhìn. Người mở cửa là một người đàn ông, trông khá điển trai cao tầm 1m8. Trên tay lại còn cầm thêm một bó hoa

Lê Thy Ngọc nhíu mày khi nhìn thấy người đàn ông này, hắn cười cười gật đầu với Hoàng Diệp Anh rồi bước lại phía cô

"Robert, đến đây làm gì" Lê Thy Ngọc chán ghét nhìn anh ta

"Anh vừa đi công tác về, nghe bác Lê bảo em ở đây nên anh tới tìm em" Robert đã quá quen với ánh nhìn này của Lê Thy Ngọc rồi nên anh ta xem như không thấy gì, tươi cười nhìn cô

"Tôi đang trong giờ làm việc"

"Y tá bảo với anh là hôm nay em làm ca buổi tối mà"

Lê Thy Ngọc trừng anh ta một cái, làm anh ta im bặt. Cô thật sự không muốn cho Hoàng Diệp Anh biết là sáng nay không có ca. Cô là tự đến đâu chăm sóc nàng

Robert cũng lãng tránh qua đề tài khác "Bác Lê bảo hôm nay chúng ta về nhà ăn cơm"

"Tôi không rãnh"

"Được thôi.. vậy bữa khác vậy" Anh ta dúi bó hoa vào tay cô, rồi lại gật đầu với Hoàng Diệp Anh. Khi chạm phải ánh mắt của nàng làm anh sợ run người, trên mặt nàng đang hiện rõ hai vạch đen

Lê Thy Ngọc đi ra ngoài, đem bó hoa cho vào thùng rác, rồi trở lại

"Anh ta không biết chị dị ứng hoa sao?" Hoàng Diệp Anh nhăn mặt nhìn cô

"Em vẫn nhớ sao" Lê Thy Ngọc thoáng bất ngờ về câu hỏi này nhưng cô không trả lời nàng

"Em vẫn còn nhớ, nhớ tất cả" Hoàng Diệp Anh nói rồi lấy ra một tuýp thuốc đưa đến trước mặt cô

Lê Thy Ngọc một lần nữa lại bất ngờ, hỏi nàng một câu "Ở đâu ra vậy"

"Từ lúc biết chị dị ứng hoa, bên người em lúc nào cũng có nó theo... kể cả lúc không có chị" đó là lời Hoàng Diệp Anh muốn nói ngay bây giờ, nhưng sợ cô chán ghét nàng nên chỉ phát ra hai chữ "Hên thôi"

Lê Thy Ngọc cũng biết được tâm tư của nàng, chỉ là cô không muốn vạch ra thôi. Ngồi xuống sofa cẩn thận bôi thuốc vào

"Ngày mốt em có thể xuất viện"

"Em... không thể trở về nhà"

Lê Thy Ngọc nghe lời này của cô cũng không hỏi thêm, Hoàng gia là một gia tộc rất lớn nếu muốn biết nàng đang ở đâu thì dễ như trở bàn tay. Đương nhiên sẽ biết nàng ở bệnh viện, nàng ở đây là ngày thứ 3 rồi mà chẳng thấy bóng nào đến thăm. Thêm việc Hoàng Diệp Anh thương tích đầy người được đưa đến đây, rõ ràng là nàng thật sự không thể về nhà

Thở dài một hơi "Nhà tôi còn trống"

Hoàng Diệp Anh bất ngờ khi nghe câu nói này, nàng vui vẻ nhìn Lê Thy Ngọc, nhưng cô bây giờ đang lướt web chẳng mảy may đến nàng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tái Ngộ [BHTT] [ThyAnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ