Tôi là một cô bé được sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo. Khi mẹ sinh ra tôi đã phải từ biệt với thế gian này khi mà tôi chưa thể nhìn thấy mẹ mà chỉ biết cất tiếng khóc chào đời. Vả lại người bế tôi trên tay lúc này là một người cha không hoàn hảo - người cha câm điếc bẩm sinh!
Cha tôi có vóc dáng lom khom lưng còng, nếp da nâu nhăn nheo với những đốm tàn nhang, thân người lộ rõ khung xương sống, tóc đã bạc, đôi mắt kém phần tinh anh, dáng đi thì khập khiễng như cái dáng đi của Robot.
Vì cha tôi câm điếc nên hằng ngày cha không thể nói chuyện, không thể chơi với tôi, không thể dạy tôi học bài hay dạy những kiến thức sống cho tôi, suốt ngày chỉ biết cặm cụi vác cuốc ra vườn cuốc đất, trồng rau, tưới nước,... Và ông không thể tự đi bán rau, không hề thấy ông đi làm thuê nên tôi vẫn không hiểu sao ông vẫn có tiền cho tôi đi học và sinh hoạt hằng ngày.
Vào ngày họp phụ huynh đầu năm, tất nhiên là tôi sẽ không để ông ấy đến trường rồi! Tôi và dì cùng đến trường tham gia buổi họp ấy. Khi đến trường bạn bè nhìn tôi với ánh mắt soi xét và khinh bỉ:
- Ê, con kia! Bọn tao tưởng người cha hoàn hảo nhất của mày sẽ đến họp kia chứ?
Tôi mạnh dạn đáp:
- Đương nhiên! Vì người cha hoàn hảo của tao đang bận đi công tác mà!
- Công tác à? Công tác nào? Ở đâu, hả mày?
- Ờ... thì cha tao đi công tác xa sao ta biết được! (Tôi tiếp tục giấu diếm)
Đám bạn cười khịt mũi:
- Cha mày mà đi công tác xa ư? Vừa câm vừa điếc thì đi công tác xa được cái quái gì!
Nói xong chúng nó cười vang lên, tôi đỏ mặt, bật khóc, chạy một mạch ra khỏi trường.
Về đến nhà thấy ông ấy đang ngồi thơ thẩn một mình ở ngoài sân, tôi đến trước mặt, trách rằng:- Không biết kiếp trước tôi đã sai điều gì mà kiếp này tôi lại có một người cha bị câm điếc như này. Cũng tại vì ông mà tôi bị khinh thường, không thể hòa nhập với bạn bè, không được nói chuyện, đi chơi với cha như bao đứa trẻ khác. Tôi thật xấu hổ và hận cho số phận của tôi. Giá như tôi chưa từng sinh ra thì đã không phải chứng kiến sự đau khổ này rồi!
Người đàn ông tội nghiệp mới chợt nhận ra tôi đã về nhà. Ông không hề biết tôi đã vừa thốt ra những câu từ cay độc mà chỉ nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười. Thấy vậy tôi vô tâm vào trong nhà.
Trong suốt năm học ấy tôi không biết chôn mặt mình đi đâu, mỗi khi tôi tham gia các hoạt động hay đạt được thành tích gì thì bạn bè ai nấy chê bai, khinh thường, tôi đã không có một người bạn thân nào để học tập và tâm sự. Từ những lời nói ấy của bao bạn bè tôi trở nên mặc cảm, tự ti và học lực bắt đầu giảm sút, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến những cái tiêu cực.
Lại là ông ấy, vẫn luôn mỉm cười với tôi một cách ngơ ngác và cho tôi những đồng tiền để tôi tiêu dùng hằng ngày. Tôi vẫn vô tâm không để ý đến ông ấy.
Vào một ngày mưa, tôi vẫn như thường ngày, cắp sách đến trường học. Ngày hôm ấy trời mưa khá to, đèn đỏ giao thông sáng lên, xe cộ đi lại tắc nghẽn như bầy kiến, nhưng vẫn có một bóng dáng của một người đàn ông lưng khom với cái áo mưa sờn cũ vẫn đi dọc lề đường cẩn mẩn nhặt từng thứ rác vào một cái túi nilong to. Do trời lạnh khiến ông ho vài tiếng rất khô khan y như người sắp chết vậy. Ông tiếp tục công việc nhặt rác của mình. Giờ đèn xanh đã sáng lên, xe bắt đầu thông đường, phóng rất nhanh, bỗng có tiếng còi dài inh ỏi đến điếc tai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có tiếng còi điếc tai vào ngay trời mưa thế này? Ngay sau đó lại có tiếng phanh xe rất to. Bụpp! Hình như có xe đã đâm vào thứ gì thì phải. Một lát sau có rất nhiều người đến xem sự việc. Tôi cũng tò mò nên cũng vội cầm cái ô ra khỏi lớp xuống xem thử. Từ xa xa thấy một người đàn ông nằm khụy giữa lòng đường, túi nilon chứa đầy rác bị văng ra tung tóe, những vệt máu đỏ chảy lênh láng ra khắp làn đường. Tôi lại gần thêm nữa. Ôi không! Không thể nào là như vậy! Đó chính là ông ấy, người cha không hoàn hảo của tôi. Tôi vội ôm chầm lấy ông và khóc. Ông ấy đã vì tôi mà ngày mưa thế này ông cố gắng nhặt rác để kiếm thêm nguồn thu nhập cho tôi ăn học, hơn nữa ông bị điếc nên đã không nghe thấy tiếng còi xe khi ông định sang bên kia đường và...cha đã phải gặp một tai nạn thương tâm mà tôi chưa từng nghĩ đến. Trước đây tôi đã từng có những cách ứng xử không đúng với cha, đã không chăm sóc quan tâm cha chỉ vì cha không "hoàn hảo" và những lời giễu cợt của bạn bè. Cha ơi con xin lỗi vì đã không thấu hiểu cho sự bao la của cha, mặc dù rất khó khăn nhưng cha vẫn luôn chăm lo cho con trong khi đó, con vẫn chưa làm được gì cả. Tôi vẫn đang ôm lấy thi hài lạnh buốt ấy, lòng tôi đau như cắt, nước mắt tuôn trào ra như hai dòng suối chảy mãi không cạn. Giờ tôi mới nhận ra, người cha ấy, người cha không "hoàn hảo" của tôi bấy lâu nay lại là người cha tuyệt vời nhất và vĩ đại nhất!
Cha ơi, con nợ cha kiếp này, con sẽ sống thật tốt với những gì cha đã dành trao cho con và mong cha cũng sẽ sớm gặp lại mẹ của con ở thế giới bên kia, mong cha và mẹ sẽ sống thật hạnh phúc!
Con yêu Cha!
Tác giả
18 tháng 10 năm 2019Đôn
Hoàng Thùy Linh
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha ơi! Con Xin Lỗi! -|| Đôn ||- I'm Sorry, Daddy!
Short Story21h23', 18 tháng 10 năm 2019 Đôn Hoàng Thùy Linh