Vào tháng 8 năm 1971, tại tầng hầm trường Đại Học Standford, giáo sư Philip Zimbardo dụng những tình nguyện viên, tất cả đều là sinh viên, cho một nghiên cứu về tác động tâm lý của con người khi trở thành tù nhân và cai tù. Dự án này nhận được tài trợ từ phòng nghiên cứu của hải quân Hoa Kỳ (US Office of Naval Research).
Hai mươi tư trên bảy mươi lăm nam sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên vào vai tù nhân hoặc cai tù trong một nhà tù giả được dựng lên bởi đội ngũ các nhà nghiên cứu cùng với Zimbardo. Kết quả của thí nghiệm cho thấy rằng những nam sinh viên cai tù chỉ một khoảng thời gian ngắn đã có thể dễ dàng và hưng phấn với việc sử dụng nhiều phương pháp độc đoán và ép buộc một số tù nhân chịu tra tấn về mặt tâm lý; đánh đập, cách ly, ngay đến quấy rối tình dục cũng không thiếu. Cả bản thân Zimbardor cũng bị ảnh hưởng, thoải mái với việc lạm dụng được tiếp diễn. Nếu như không phải nhờ bạn gái của giáo sư ngăn cản, thí nghiệm này sẽ tiếp tục hai tuần nữa theo dự tính ban đầu. Standford prison experiment (SPE) đột ngột dừng lại chỉ sau sáu ngày tiến hành.
Caprasio Jaeger lướt tay ngang qua bảng xúc giác trên máy tính, kéo từ tóm tắt của thí nghiệm sang những trang thuyết trình tiếp theo của chương học ngày hôm nay. Y lướt nhẹ, nhưng chậm chạp để toàn thể các sinh viên đang ngồi đối diện bục giảng của y có thể thấy rõ từng chi tiết một trên những tấm ảnh phim cũ của thí nghiệm Standford. Có ảnh "tù nhân" bị lột trần truồng, có ảnh "tù nhân" toàn thể bị trùm đầu bị mặt không biết mình đang bị gì, ảnh khác lại chụp cận cảnh cổ chân của một "tù nhân" bị quấn lộn xộn một sợi dây sắt còn có khoá giữ lại. Họ, không mặc gì ngoài một cái lớp vải trắng cắt vài lỗ để xỏ đầu với tay, dài còn chưa đến gối như váy. Tên cũng bị tước mất, chỉ có danh tính định sẵn bằng một con số ngẫu nhiên không có nghĩa.
Ngược lại, các "cai tù" thì lại được trao cho y phục cảnh sát đàng hoàng, còn mang thêm các phụ kiện như kính răm, một trong những phụ kiện thời trang khá nổi tiếng là dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy thật ngầu. Hệt mấy diễn viên thám tử tài ba hay cảnh sát nổi loạn trong các phim điện ảnh nổi tiếng của Hollywood lúc bấy giờ. Họ còn mỗi người sở hữu một cái dùi cui, có thể thoải mái làm bất cứ thứ gì với chúng trên "tù nhân".
Cả một giảng đường đến cả tiếng bút rơi từ góc bên này đến góc bên kia cũng có thể nghe thấy được. Tất cả các sinh viên có mặt đều tay ngưng bút, tay ngừng gõ, mắt dán chặt trên cái màn hình chiếu cực to được cố định từ trên trần nhà đổ xuống bục giảng. "Kinh hãi" hoặc "kinh tởm" là hai thứ duy nhất mà họ đang cảm thấy sau khi chứng kiến mọi thứ chỉ từ những bức ảnh mờ nhạt. Nếu như họ chính là một trong những sinh viên đó, nếu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra chắc chắn ngay từ đầu cũng không thèm tình nguyện dù có được trả tiền đi chăng nữa.
Mãi đến lúc Caprasio kéo sang một trang trống chỉ đề hai chữ "thảo luận", y mới nghe thấy được vài tiếng thở phào của đám sinh viên. Y cười từ tốn, có phần hiểu được tâm trạng của học trò hiện tại như thế nào. Lúc trước khi y mới lần đầu học đến thí nghiệm này, cũng có loại phản ứng không khác gì. Đều là thật dã man, lại có chút gì đó không thật.
Y đẩy lại kính, hắng giọng nói lớn.
"Kết quả của thí nghiệm theo giáo sư Zimbardo, cho thấy rằng khi con người được trao cho quyền lực và ưu thế, họ sẽ lập tức lạm dụng nó cho việc xấu, mức độ tuỳ thoả đáng. Thế nhưng khi bị chất vấn và tra hỏi, lại liền nói cấp trên bảo sao làm vậy. Chứng tỏ là môi trường cho phép, họ mới có thể sinh dã tâm." Caprasio dừng lại một chút, lướt mắt nhìn quanh một lượt. "Thế nhưng có thật sự như vậy hay không, tôi muốn nghe các cô cậu nói."