Ánh mắt lạnh lùng len lói đôi chút sự tò mò, mi mắt hạ thấp xuống, chỉ có thể nhìn thấy nửa con lươn dưới. Nó lại đáng sợ đến mức cô phải phát khóc. Một cô gái khá mạnh mẽ từ lúc 14 tuổi.
Cô sinh ra ở một góc nhỏ của Tokyo, ít ai biết đến nơi đó... Cô vẫn sống hạnh phúc cho tới khi có người bắt ba mẹ cô.. Hôm đó là một ngày trời mưa tằm tã, nhưng có lẽ cũng chẳng che đi những giọt nước mắt cô. Cô hiểu chứ... Có hiểu rằng bây giờ cô đã chính thức là một đứa không cha không mẹ, không người thân, không ai cả...
Đến sáng hôm sau, người ta nhận được thông tin có hai tử thi ở ven cống{=))} vẫn chưa đc xác nhận là ai.. Nhưng người đời đã đồn địa rằng đó là cha là mẹ của cô gái tội nghiệp nọ... Vụ án vẫn chưa khéo lại, tại hiện trường... Có cả công an, chính quyền xã, tỉnh, kể cả FBI.
Cô vẫn ở đó, một góc khất của căn nhà đã tồi tàn do bạo lực, máu me đã chuyển màu nâu đỏ các thứ dính đầy tường. Với dáng ngồi vô thức. Hai tay cô ôm hai đầu gối tóc mái ngắn cũng đã che rũ xuống che gần hết đôi mắt màu ruby...
Và rồi... FBI đã thu nhận cô...
Đến tận bây giờ, cũng đã 5 năm rồi nhỉ. 5 năm tìm kiếm, 5 trốn tránh, 5 năm che dấu quá khứ của chính cô.. Còn về hiện tại... Cô lại đối diện với kẻ mà mình vừa tìm kiếm vừa trốn tránh đó, kẻ mà cô vẫn muốn vất bỏ trong quá khứ của chính mình.. Hiện tại, tên sát nhân đó... Đang ở ngay trước mặt cô hỏi cô tên gì? Ha ha...
Nghĩ đến đây, hồi tưởng lại quá khứ man rợ mà cô đã cố che dấu trong âm thầm... Nỗi lòng của một người con mất đi cha mẹ ngay trước mắt mình... Giờ lại bị một ánh mắt mà kí ức đó lại ùa về? Thật bất công làm sao...
Quay trở lại "tên sát nhân" kia...
Hắn khững người nhìn cô gái đang khóc sướt mướt dưới sàn nhá nà chẳng hiểu tại sao hắn lại thấy nhói lòng, tim cứ như thắt lại, thật đau...
Cậu đang làm gì thế?! Ôm cô? Một cái ôm thật ấm áp... Trái ngược với ánh mắt vừa rồi, tàn nhẫn, xấu xa, lanh lùng... Còn bây giờ nó thật ấm áp cứ như ánh nắng mặt tròi giữa đêm...
Cô vẫn vậy, cô cứ ôm mặt mà khóc, khóc đến mức không thể phát ra tiếng nữa, cổ họng cô đã nghẹn ứ sau vài giây nước mắt bắt đầu chảy những giọt đầu tiên. Mặt cô đỏ ửng, ánh mắt lại lóe lên thứ gì đó của sự sợ hãi... Ai ai nhìn vào cũng có thể thấu hiểu thứ cảm giác đó...
Cái ôm đó thật ấm... Cô từ từ đưa tay lên lưng cậu, đón lấy cái ôm đó, tận hưởng từng giây phút này....
"Em là Yugi, Yugi Amane! Chị nhớ đó Yashiro-nee chan~"
-Yugi, Yugi Amane
Trong vô thức cô lại gọi tên người con trai mà cô đã mơ thấy trong giấc mơ rất rất nhiều. Một người cô thậm còn chẳng nhìn rõ mặt đó... Trong một lễ hội mùa hè, một cậu bé không có khuôn mặt với mái tóc nâu đen cùng giọng nói ngọt ngào, tay cầm cây kẹo, quay lại phía cô và thì thầm một thứ gì đó.... Cô không thể nghe thấy được... Tất cả những gì cô biết là tên của cậu bé đó. Yugi, Yugi Amane...
À phải rồi, cô phải giết hắn, cô phải giết tên sát nhân này... Cô đang nghĩ gì chứ? Ôm hắn? Ấm áp? Không được! Phải giết hắn, kẻ đã lấy đi cha mẹ của cô... Hình ảnh hai đứa con trai khoảng chừng 15,16 tuổi, dẫn theo một đoàn người với thân hình lực lưỡng xông thẳng vào nhà cô, cha mẹ cô đã cố gắng chống cự nhưng chẳng thể nào được... Chúng đã bắt họ đi... Hai nhà khoa học sản xuất vũ khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jsh](Amane X Nene X Tsukasa) Điệp vụ Mafia
Fanfictionranh giới giữa kiếp này và kiếp sau, liệu chúng ta có gặp lại? Với danh phận là kẻ thù của nhau?