Chương 3: Cập bến Tenki

234 16 0
                                    

Con đường đến Tenki hóa ra không dài như họ tưởng. Nhờ sự thông thuộc biển cả và kĩ năng lái tàu của Jinbei mà Thousand Sunny chỉ cần chưa đến hai ngày đã cập bến đảo Tenki. Trước mặt họ bây giờ là cảng Tengoda sầm uất. Như Jinbei đã nói, nhờ vào khả năng điều khiển thời tiết nên lương thực ở đây lúc nào cũng dồi dào, có rất nhiều đảo xung quanh phải mua lương thực của Tenki, một phần cũng bởi chất lượng nông sản ở đây luôn thuộc hàng tốt nhất.

- Quàooooo - Luffy vọt lên bờ trước tiên, hướng tầm mắt nhìn khắp khu cảng - Nhiều thức ăn quá đi!

- Bây giờ không phải lúc, Luffy! - Ussop nhắc nhở.

Franky hạ neo xuống rồi tất cả cùng lên bờ. Luffy như nhớ ra mục đích đến đây của mình, vẻ mặt cậu chuyển sang nghiêm trọng.

- Tớ sẽ đi cứu Nami! - Chưa dứt lời đã co chân lên tính chạy vọt đi, may mà Sanji nhanh tay kéo lại.

- Tên đần này có chịu thôi đi không! - Sanji gắt - Cậu thậm chí còn không biết rốt cuộc Nami đang ở đâu cơ mà! Chúng ta cần có kế hoạch.

- Sanji nói đúng. Thông tin của chúng ta còn rất mơ hồ.. - Robin đưa ra nhận xét.

- Nhưng chẳng phải từ trước tới giờ, mọi việc của chúng ta đều do Nami lên kế hoạch hay sao?

Ussop vừa phát biểu xong, cả bọn bỗng trở nên ỉu xìu như thể vừa bị con ma âm tính của Perona chui qua người vậy.

- Thôi nào mọi người - Franky lên tiếng - Chúng ta đâu thể cứ phụ thuộc vào Nami mãi, tôi sẽ lên một kế hoạch thật là SUPERRRRR

- Hm.. Vậy việc đầu tiên là phải thám thính tình hình trước. Chúng ta không thể cứ vậy mà đi tìm kiếm Nami khắp nơi một cách lộ liễu được. - Jinbei phát biếu ý kiến.

- Ngầu quá đi! - Luffy hai mắt phát sáng - Ông nghiêm túc trông y hệt một thuyền trưởng!

Như có cả một đàn quạ bay qua đầu, thật không thể nào hiểu được Luffy khi cậu ta có thể đi đến tận đây với cái đầu óc trống rỗng như thế. Sanji đúng là không nhìn nổi nữa.

- Cậu bớt ngưỡng mộ người khác một cách vô tội vạ đi cáu tên đần này! Thật không hiểu nổi rốt cuộc tại sao cậu ta lại là thuyền trưởng. - Sanji rút một điếu thuốc ra châm lửa, anh rít một hơi đầy và nhả khói như thể muốn cơn giận của mình cứ thế theo làn khói mà tan đi.

- Ha ha - Jinbei gãi đầu cười - Thì trước đây tôi là thuyền trưởng của băng Hải tặc Mặt Trời mà.

- Ừ ha - Luffy tỉnh ngộ.

- Fufufu vấn đề bây giờ là ai sẽ đi thám thính? Tôi nghĩ nên chọn người ít nổi bật cho nhiệm vụ này.

Cả bọn anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Xem nào, Luffy ư? Thôi bỏ đi, tên đần này sẽ đi bất cứ đâu và hét lên câu "Ta sẽ trở thành Vua Hải Tặc" mất. Zoro? Với căn bệnh mù đường mãn tính của mình thì nếu để anh ta đi thám thính tình hình có khi tìm được cả Nami cũng nên. Sanji? Hắn ta sẽ chảy máu mũi và làm loạn lên ngay khi thấy Nami, hoặc cũng có thể chạy theo một cô gái nào đó và quên béng đi nhiệm vụ. Robin? Ồ một người có lệnh truy nã từ khi 8 tuổi thì e rằng cũng không thiếu tiếng tăm. Franky thì là một người máy. Brook là một bộ xương. Chopper là tuần lộc và Jinbei ư? Một người cá! Sự bất lực tuyệt vọng lại bao phủ con thuyền. Phải rồi, thử hỏi trong một cái băng bất bình thường thì làm sao tìm được một con người bình thường đây? À hình như còn một người chưa được nhắc đến, tất cả đồng loạt nhìn Ussop. Ussop chỉ tay vào mặt mình.

[Luffy X Nami fanfic] Chúng Ta Là Một Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ