Dongpyo và Nako là bạn cùng lớp, và họ đã dành tình cảm cho nhau được 1 năm trời . Tuy nhiên , 1 ngày nọ , 2 người giận nhau chỉ vì 1 lí do khá là nhỏ con . Đàn anh của Nako là Mashiho sắp ra trường nên anh bàn giao lại việc cho cô . Dongpyo vừa giận vừa ghen vì thấy cô hay cười tươi như hoa với cái tên Mashiho kia, lại còn "chạm tay nhau" nữa chứ . Dạo này cô cũng hay tránh mặt anh , nói là có việc bận , thực chất là toàn đi với cái tên kia. Mashiho dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Dongpyo , giờ tan trường anh hẹn Dongpyo ra 1 chỗ rồi lôi anh đi.
- Này, anh làm cái quái gì vậy ? Bỏ tôi ra ! - Dongpyo
- Cậu làm ơn đừng có nói này nói nọ nữa được không ? Đi đi rồi sẽ biết ! - Mashiho
Mashiho kéo Dongpyo đi 1 cách vội vã khiến anh chàng này chẳng hiểu gì cả nhưng vì tính tò mò nên cũng vẫn làm theo. Rồi anh bỗng khựng lại. Trước mặt anh ... là Nako và hình như cô cũng bất ngờ khi thấy anh.
- Thế này là thế nào ? - Dongpyo bỗng nổi cáu và đang định bỏ đi thì bị Mashiho kéo lại
- Làm rõ chuyện này đi ! Ít nhất thì 2 người cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ ! - Mashiho
- Tôi không nói gì để nói với cô ấy nữa, anh hiểu không ? - Anh nói rồi hất Mashiho ra và cứ thế bước đi .
- Cậu sợ à ? Sợ phải đối diện với sự thật sao ? - Mashiho bất ngờ la lên
- Anh nói cái gì hả ? - Dongpyo bỗng quay phắt lại và nắm lấy cổ áo Mashiho với mắt rực lửa.
- Cậu... là đồ hèn... Yêu mà không dám thì làm được trò trống gì chứ ? - Mashiho
- Anh... - Dongpyo
Dongpyo bỏ tay xuống . Đôi mắt anh len lén quay qua nhìn Nako trông khi cô vẫn đứng như trời trồng .
- 2 người liệu mà tự tình đi ! Tôi đi đây ! - Mashiho vừa sửa lại cổ áo vừa nói với 2 người
Nói rồi, Mashiho quay lưng bước đi để cô và anh ở lại .
- Cậu... không sao chứ ? - Nako cố gắng lấy hết can đảm mở lời
- Vẫn còn nguyên vẹn là được rồi ! - Dongpyo đáp lại , không nhìn mặt cô
- Cậu... có buồn không ? - Nako
- Mắc mớ gì phải buồn chứ ? Còn nhiều thứ để sống lắm - Dongpyo
- Mình xin lỗi... - Nako
- Cái gì ? - Dongpyo
- Xin lỗi !! - Nako
- Nè, không cần phải hét to như vậy đâu . Trước sau gì cậu cũng phải nói thôi ! - Dongpyo
- Cậu... à... cậu... và mình... mình và cậu... ừm... ừm... - Nako
- Cái gì mà vòng vo thế ? Đúng là... - Dongpyo
- Mình... A ! A ! A ! Thôi vậy... khó nói quá ! - Nako
- Nè ! Cậu định đi đâu thế ? Chúng ta chưa nói xong mà ! - Dongpyo
- Vậy cậu muốn mình nói gì ? - Nako
- Mình xin lỗi, hãy tha thứ cho mình nha ! Nói vậy đi rồi mình sẽ xem xét lại - Dongpyo
- Cái gì ? Không bao giờ... - Nako
- Nếu vậy thì thôi, mình đi đây ! - Dongpyo
- Khoan ! Mình xin... lỗi... Hãy... hãy... tha... a... a... tha... Không nói nữa đâu, thà để cậu giận còn hơn ! - Nako
- Nói là làm à ? Nako , cậu đứng lại đó cho mình ! - Dongpyo vội vã chạy theo Nako đang giận dỗi Anh nắm tay cô giữ lại
- Này, ít nhất cũng phải xin lỗi đàng hoàng chứ ! - Anh nắm tay cô giữ lại
- Mình rất muốn nhưng cậu có cho đâu ? - Nako cãi lại
- Thôi được rồi, mình chấp nhận nhưng... - Dongpyo
- Nhưng sao ? - Nako
Nako nói với vẻ mặt ngây ngô còn Dongpyo chỉ mỉm cười nham hiểm . Bộ mặt này làm cô có cảm giác không hay chút nào . Bất ngờ, anh kéo cô vào lòng và hôn cô .Nako mở to mắt kinh hoàng và bất động . Giây lát ý thức được , cô vội vàng thoát ra nhưng... không được . Nụ hôn đó... nó ngọt ngào quá... và rồi , cô không muốn vùng vẫy để thoát ra nữa.
