Chap 5: Nữ diễn viên kiêm sinh viên ưu tú

29 4 0
                                    

Sáng nay đẩy nhanh tốc độ, sau khi thực hiện xong toàn bộ cảnh quay của buổi sáng, mọi người ngồi xuống ăn cơm hộp đoàn phát. Levy sợ béo nên gắp hết món mặn sang hộp cơm của Lucia. Lucia nhìn cô nàng mà không biết phải làm sao, "Levy, chẳng nhẽ mình ăn thì không béo à?"

Levy nghiêm túc nói, "Cậu gầy thế này, ăn nhiều một chút, cẩn thận suy dinh dưỡng đấy." 

Tôi cảm ơn cậu quá cơ. Lucia thầm trợn mắt. 

"Levy, cô nói thế là không đúng rồi, tất cả các diễn viên nữ đều không dám ăn thịt lung tung đâu.", nam diễn viên đóng vai Đại Bàn đùa. 

Lucia tặng cho anh ta một ánh mắt tán đồng, "Đại Bàn, anh nói không sai, chỗ thịt này vẫn nên dành cho diễn viên nam là anh ăn đi." 

Đại Bàn nghẹn họng, "Cô đừng thấy tôi béo là bắt nạt tôi nhé, tôi cũng đang giảm béo rồi đây." 

Lucia nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, "Anh dựa vào thân hình này là có thể oanh tạc giới giải trí rồi, giảm béo gì chứ, không hiểu chuyện." 

Dứt lời, cô gắp thịt cho đồng chí Đại Bàn với vẻ mặt "Tôi nói có lý mà, anh nghe lời đi.". 

Đại Bàn khóc không ra nước mắt, "Có bản lĩnh thì cô gắp thịt vào hộp của Natsu kia kìa, đừng chọn quả hồng nát tôi đây." 

Quan hệ giữa các diễn viên của đoàn làm phim không tệ, thế nên tất cả mọi người đều ăn cơm trong phòng nghỉ. Bị Đại Bàn trêu như vậy, mọi người đều hứng thú nhìn về phía Lucia. 

Lucia khựng lại, ánh mắt bất giác lướt qua Natsu. Nghe thấy tên mình, người đó cũng nâng mí mắt lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Lucia. 

Lucia rùng mình, lẳng lặng dời tầm mắt đi. Cô "bình tĩnh" cười, "Đại Bàn, có phải anh ghen ghét người ta, muốn người ta hủy dáng không?" 

Đại Bàn, "... Oan uổng quá." 

Mọi người nhìn thấy vẻ mặt rũ rượi của Đại Bàn thì đều buồn cười, ngay cả Natsu cũng có ý cười trong mắt. 

Cơm nước xong, Levy rảnh rỗi sinh nhàm chán, cô nàng rút một quyển sách lòi ra khỏi túi xách của Lucia, "Lucia, gì đây? Cậu mang cả sách đến trường quay để đọc à? Lý luận sinh học phân tử cao cấp...Cậu đọc cái gì đấy? Có vẻ uyên thâm nhỉ...". Levy lật giở mấy trang, điều khiến cô nàng kinh ngạc là trong sách có rất nhiều chỗ viết ghi chú bằng tiếng Anh. 

Đây là sách tham khảo mà Lucia đọc để làm một luận văn chuyên nghiệp phải hoàn thành trong thời gian này. Cô vốn định đọc trong lúc rảnh rỗi ở trường quay, nhưng hiện giờ, thấy mọi người đều liếc nhìn mình thì cô mới ngỡ ngàng phát hiện ra, làm một diễn viên mà lại đọc thứ này thì kỳ quái lắm sao?! 

Lucia nhíu mày, ra vẻ tùy ý giật cuốn sách trên tay Levy, "À, không phải để đọc, mà là mang đến để kê chân bàn ấy mà... Ha ha." 

"Kê chân bàn á? Chỗ nào cần...", Levy còn chưa dứt lời, thì Lucia đã nhanh tay gắp một miếng thịt đút vào miệng cô nàng. 

Levy làm ra vẻ mặt cứng đơ mất ba giây, sau đó lại nhai miếng thịt như bị tra tấn mà như đang hưởng thụ, "Mình đang giảm béo... Huhu." 

Dịu dàng dành riêng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ