Chương 13

437 64 9
                                    

' Yêu một người là hành động vô thức thuộc về cảm xúc, vậy đâu thể phán xét là đúng hay sai'

Kim Tại Hưởng dừng xe trước quán nước ven đường. Ngoại thành giờ này yên tĩnh lắm, giữa con dốc vừa dài vừa cao chỉ độc có một xe đẩy nước giải khát với những chai, những lon nhựa đựng nước khác nhau. Hắn tùy tiện gọi một chai nước chanh đóng gói rồi ngồi trên đầu xe chống tay nhìn bầu trời trong xanh trước mắt.

Hôm nay là một ngày gió nhẹ, vào cái thời tiết sang mùa này thì gió càng nhẹ, luồng hơi luồn lách qua những lớp áo bắt đầu dày nên lại càng lạnh. Kim Tại Hưởng mặc một chiếc áo len màu xanh ngọc, vừa uống nước vừa thở ra hơi khói.

Đã mấy hôm rồi hắn không gặp Phác Chí Mẫn kể từ ngày y từ nhà hắn rời đi, tâm trạng dĩ nhiên có chút giống thời gian trước sang Pháp để giải quyết việc của Jin, hiện tại có bao nhiêu chán nản, hắn cũng không thể đong đếm ước lượng được nữa, chỉ cảm giác lười nhác và không muốn làm thêm bất cứ việc gì cả.

"Này cậu trai trẻ!"

Phía xa xa, có một cụ ông râu tóc trắng bạc trống gậy đi đến, tới trước mặt Kim Tại Hưởng rồi mới nâng đầu gậy gỗ lên chỉ vào chiếc SUV đời cổ của hắn mà nhẹ giọng quát:

"Nơi này tuy hẻo lánh nhưng cũng là đường để mọi người đi, không thể tùy tiện đỗ xe như vậy được đâu, lần sau nên rút kinh nghiệm!"

"Cụ Tuấn đi dạo sao?" Không chỉ có hắn ngạc nhiên mà bà thím chủ hàng nước thấy cụ ông đến cũng sửng sốt một hồi rồi niềm nở bắt chuyện.

Mà Kim Tại Hưởng hắn thì có bao giờ tiếp xúc với người lớn tuổi, cũng không biết lời nói vừa rồi của ông lão chỉ đơn giản là bệnh khó tính của người già lại cứ ngỡ mình đỗ xe sai luật rồi, vừa cuống quýt lên xe muốn đem nó đỗ sang một bên vừa quở trách quản lý giao thông của con đường này, ông lão kia nói bao nhiêu là đúng, tuy ít người qua nhưng không có nghĩa là không có bất cứ ai đi qua cả, vậy mà đến một cái biển báo giao thông cũng không có, thực vô ý biết bao nhiêu.

"Xin lỗi cụ, lần sau con sẽ chú ý hơn!"

Nghe được lời đảm bảo từ hắn, cụ Tuấn liền hừ hừ hai tiếng rồi ngân nga đồng dao rảo bước chân đi về phía trước. Không đến hai phút sau, ở đằng ông cụ vừa đi lại lại có một cậu thiếu niên hốt hoảng đuổi theo, vừa đuổi vừa hô thật lớn tiếng: 

"Ông nội, ông đi đâu vậy, đi một mình nguy hiểm lắm ông ơi!"

Cậu thanh niên này không ai khác ngoài Tuấn Chung Quốc, mà cụ ông họ Tuấn kia chính là ông nội của cậu. Thời tuổi trẻ ông đã từng tham gia huấn luyện trong quân đội và cũng đã cùng vác súng chiến đấu nhiều năm, về già do ảnh hưởng từ các cuộc chiến tranh xưa mà cơ thể ông vẫn luôn luôn không tốt. Để tiện cho việc chăm sóc sức khỏe cho ông, ba mẹ Tuấn Chung Quốc quyết định đưa ông ra ngoại thành, nơi có không khí trong lành rất tốt cho việc dưỡng bệnh của người già, vì vậy Tiểu Quốc cho dù tuổi nhỏ không muốn xa gia đình nhưng vì sự nghiệp vẫn phải bất đắc dĩ ở nội thành, một tháng cùng lắm chỉ có thể về nhà một hai lần, có tháng bận rộn còn không thể về được lần nào.

Lại nói đến căn bệnh tuổi già đãng trí của ông cụ Tuấn, vừa thấy cháu trai mình chạy đến thế nhưng lại đột nhiên cười khà khà, xoa đầu cậu nói: 
"Con trai đi đâu lại vội thế a?"

Tiểu Quốc nhìn ông nội lại nhầm cậu với cha thì chỉ biết cười trừ, thế này đã là nhẹ nhàng lắm rồi, đôi khi Phác Chí Mẫn tới chơi còn bị ông gọi là mẹ và lao vào ôm eo y khóc lóc sướt mướt nữa kìa. Giả như buổi sáng hôm nay khi y vừa theo Tiểu Quốc từ nội thành về ngoại thành để hưởng thụ chuỗi ngày nghỉ duy nhất trong đoạn thời gian dầu sôi lửa bỏng này, đi gần hai tiếng đồng hồ đường xe, thế nhưng khi tới nơi, chân còn chưa chạm đất đã bị cụ ông họ Tuấn lao tới mà ôm lấy, sau đó vừa khóc vừa mếu: 

Tranh Nhau Đến Cả Cái 'Quần Tứ Giác' |kth x pjm|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ