Edit: Mạn Trà
"Ngươi thật sự không cần cha đi cùng sao?" Giang Trừng ngồi xổm xuống, sờ đỉnh đầu Giang Niệm Hi, nhìn thấy bé mang túi lớn túi nhỏ, có chút đau lòng mà hỏi han.
"Không cần không cần!" Giang Niệm Hi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên ngoan ngoãn trả lời: "Có Kim Lăng ca ca cùng đi với con mà."
"Vậy là được rồi!" Giang Trừng đứng lên, vừa vặn nhìn thấy tiểu tử kia đang vội vàng chạy như bay đến liền phất phất tay: "Kim Lăng, ở bên này."
Kim Lăng nhanh chóng chạy đến trước cửa Liên Hoa Ổ, chưa kịp thở đàng hoàng đã nói: "Xin lỗi xin lỗi, Kim gia vừa rồi bỗng nhiên có chút việc, hại con đến muộn."
"Kim Lăng." Giang Trừng gọi hắn một tiếng.
Kim Lăng vừa ngẩng đầu lên nhìn liền đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Giang Trừng. Kim Lăng trong lòng thầm nghĩ không ổn, sao cậu lại quên mất cữu cữu rõ ràng chán ghét người khác đến muộn.
Cho dù Kim Lăng có là tông chủ đầu đội trời chân đạp đất nhưng từ tận trong đáy lòng cậu vẫn e ngại và kính trọng cữu cữu vô cùng.
"Cậu, con..."
"Kim Lăng, ngươi làm rất tốt! " Giang Trừng thản nhiên nói: " Nên đặt Kim gia lên hàng đây, Giang gia bên này có ta, ngươi không cần lo lắng nhiều."
Kim Lăng kinh ngạc, tiếp theo cảm giác chóp mũi có chua xót.
Kim Lăng cúi đầu, nỗ lực che dấu vành mắt đã muốn đỏ lên của mình. Với cậu mà nói, Giang gia cùng Liên Hoa Ổ tồn tại giống như nhà của chính mình vậy. Cho dù có đi xa bao nhiêu, vừa quay đầu lại, vẫn là có thể thấy cữu cữu đứng ở trước Liên Hoa Ổ chờ mình về nhà.
"Làm sao vậy?" Giang Trừng bất đắc dĩ lộ ra một ý cười xưa nay chưa từng có: "Đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn muốn khóc sao?"
"Ta không có!" Kim Lăng mạnh mẽ đem nước mắt nuốt ngược lại, cười nói:"Cậu, người vừa cười ta!"
Giang Niệm Hi cũng cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, lông mày cong cong như trăng non, thần sắc ôn nhu trên mặt tràn ra cực kỳ giống Lam Hi Thần.
Giang Trừng dừng lại một lát, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần, đem mấy túi mà Giang Niệm Hi đang cầm xuống đưa cho Kim Lăng.
"Mau đi đi! " Giang Trừng phất tay nói: "Niệm Hi, đến nơi đấy rồi phải ngoan biết chưa?"
"Vâng, cha yên tâm đi!"
---
Hàng năm cứ đến kỳ nhập học chính là đoạn thời gian Lam thị náo nhiệt nhất. Nào là công tử quý tộc, người thừa kế các gia tộc tất cả đều tập trung ở Lam thị để cầu học.
Kim Lăng vì phải chào hỏi nhiều tới mức sinh ra chán ghét suốt dọc đường cuối cùng cũng nhìn thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ loáng thoáng ẩn hiện ở trong rừng cây.
"Đại tiểu thư, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi có hay không..."
Kim Lăng nhanh chóng tránh khỏi tay của Lam Cảnh Nghi đang định vỗ đến.
"Cảnh Nghi, không được thất lễ!" Lam Tư Truy khẽ giật ống tay áo của Lam Cảnh Nghi, đem hắn kéo lại, chắp tay nói: "Kim tông chủ, chào buổi trưa."
"Chào buổi trưa!" Kim Lăng gật đầu, xem như hỏi thăm một cái liền hỏi tiếp: "Xin hỏi phòng đãi khách ở đâu?"
"Cảnh Nghi, ngươi dẫn Kim tông chủ đi đi." Lam Tư Truy đem Lam Cảnh Nghi đẩy qua, cười tủm tỉm nói.
"Ơ ơ?! Tại sao ta lại phải đi?!" Lam Cảnh Nghi bất mãn mà oán giận.
"Ai bảo ngươi rảnh rỗi như vậy, ta đã dẫn đường cả một buổi sáng rồi."
Kim Lăng trầm mặc khẽ hạ tầm nhìn xuống, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt lấy Niệm Hi kia.
Cách đây chưa lâu cậu vẫn là một thiếu niên không lo nghĩ gì nhiều.
Nhưng vì phải vực dậy Kim gia, hắn đã phải từ bỏ quá nhiều để có thể giữ cho sống lưng thẳng tắp.
"Đại tiểu thư? Đại tiểu thư!"
Kim Lăng đột nhiên bị Lam Cảnh Nghi nhẹ giọng gọi tỉnh lại, áy náy mà nói: "Thật xin lỗi, vừa nãy có chút thất thần. Có chuyện gì sao?"
Lam Cảnh Nghi tựa hồ khẽ thở dài một tiếng nói: "Đại tiểu thư, đã lâu không gặp, ngươi thật sự đã thay đổi rất nhiều."
"Hết cách rồi! " Kim Lăng cười khổ mà nói: "Cuộc sống bức bách, con người bắt buộc phải trưởng thành."
"Đến rồi." Lam Cảnh Nghi đoan đoan chính chính mà dừng lại.
"Cảm ơn." Kim Lăng kéo Giang Niệm Hi đi lướt qua Lam Cảnh Nghi.
Lam Cảnh Nghi nhìn bóng lưng của cậu, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, vẫn nhịn không được mà nói: "Đại tiểu thư, thuận buồm xuôi gió."
Kim Lăng quay đầu lại, hướng đến hắn mà nở một nụ cười.
"Ừ, cảm ơn."
Không ít người đã đứng ở bên trong phòng, Kim Lăng nhìn xung quanh một hồi rồi mới kéo Giang Niệm Hi chậm rãi đi vào.
Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người bọn họ. Một lát sau từ trong đám người kia vang lên tiếng bàn luận vụn vặt.
Giang Niệm Hi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại trường hợp này, bé có chút sợ hãi mà lui tới sau lưng Kim Lăng.
"Đừng sợ." Kim Lăng nhẹ giọng an ủi một câu, sau đó nắm lấy Giang Niệm Hi đi qua đám người kia rồi đi tới trước mặt Lam Khải Nhân.
"Lam lão tiên sinh." Kim Lăng cung kính nói.
"Chào Lam lão tiên sinh." Giang Niệm Hi sợ hãi gọi theo Kim Lăng.
"Đứa nhỏ này rất lễ phép! " Lam Khải Nhân sờ sờ râu, cười hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Niệm Hi. " Giang Niệm Hi cầm lấy tay của Kim Lăng, lộ ra một đôi mắt tràn đầy vẻ ngây thơ vô tội: "Giang Niệm Hi."
"Hả?" Lam Vong Cơ vừa kết thúc chiêu sinh liền đi tới đứng sóng vai bên cạnh Lam Khải Nhân, nghi hoặc nhìn Giang Niệm Hi.
Lam Khải Nhân khom lưng, hiền từ mà hỏi: "Danh tự này có ý nghĩa gì không?"
"Bởi vì..." Giang Niệm Hi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lộ ra răng nanh trắng noãn, ngoan ngoãn cười nói : "Dễ nghe ạ."
---
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | Hi Trừng✧ ❛Niệm Hi❛
Short StoryNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu. CP fanship: Lam Hi Thần x Giang Trừng. Tác giả đồng nhân: 西府海棠 - Tây Phủ Hải Đường. Link: http://ansheng437.lofter.com Edit: Mạn Trà. Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn. Tình trạng bản dịch: Update. - Bản d...