End

1.8K 165 7
                                    


I. Thuyết mộng sinh.

Tôi đã chết.

À, không, không, tôi chưa hẳn là đã chết.

Tôi còn sống.

Nói mâu thuẫn vậy thôi chứ bạn đã bao giờ nghe qua thuyết mộng sinh chưa? Sống mà như đã chết, chết mà như đã được hồi sinh lại, cứ vất vưởng chẳng khác một bóng ma giữa nhân gian không phân biệt người quỷ là bao. Khá vậy, dẫu cho có đặt chân hai bên thế giới, tôi vẫn cho rằng, nơi bản thân thuộc về là dưới vực sâu không ai ngước tới kia.

Cuộc sống của tôi chỉ có hai chữ: Thất bại. Mỗi một ngày qua đi, tôi chừng như phải chịu cả trăm ngàn nỗi đau đớn.

Thật vậy!

Tồn tại trên thế gian này là nỗi sợ hãi ghê tởm nhất hiện tại của tôi, một nỗi sợ không rõ nguồn gốc nên chẳng tài nào trị hết được, đành cứ thế mà sống... Bao nhiêu kẻ ngày đêm thường run sợ trước mặt tôi là thế, sau lưng lại thầm gọi tôi là con quỷ dữ. Sợ như vậy thì sao chúng không ban phát cho tôi cái chết có phải hay hơn không!

Ngu thật!

Tôi, bất kể bao nhiêu lần, bất kể dùng cách nào cũng không thể chết được. Sao lại thế.

Vì sao lại thế?

Tôi muốn chết. Nhưng địa ngục chối từ.

Ha ha...

Thảm hại.

Tôi muốn sống, nhưng mà chính bản thân lại tự phủ nhận sự tồn tại của mình. A a a, đáng sợ, đáng sợ, thế này thì làm gì còn điều gì tồi tệ hơn nữa kìa chứ?

Còn điều gì có thể tồi tệ hơn khi ngay cả bản thân tôi cũng chối bỏ chính mình... Hay là thế giới? Thế giới phủ nhận tôi trước nhỉ...

Không, không, là tôi tự chối bỏ trước...

Tôi, thế giới, tôi...?

A a a... Điên rồ làm sao! Thậm chí còn điên hơn cả việc phải một mình ngồi nghe Chuuya uống say rồi cằn nhằn đủ thứ chuyện, xong xuôi còn bị đè ra đánh nữa!

Từ từ, khoan đã, từ từ! Phải ngẫm lại chứ, nhỉ?

Chẳng lẽ tôi sống thất bại đến thế? Đến nỗi ngay cả mong muốn giản đơn như vậy cũng không có được? Rõ ràng tôi ban phát cái chết cho rất nhiều người kia mà! Thế nhưng tôi lại không có được.

Thật quỷ dị, thật quái đản!

Mà khoan đã, nếu là như thế thì tôi lại ngẫm ra được một điều hay ho. Nghe nhé, giả dụ như tôi bị khước từ quyền làm người?

Vì sao á?

Đang suy nghĩ đây này. À, à, hay chỉ vì tôi là Dazai Osamu, cho nên mới bị khước từ mãi bởi Chúa Trời nhỉ?

Tôi suy tư rất lâu, rất rất lâu, cho đến khi nhận ra rằng mình không theo Thiên Chúa Giáo. Giời ạ, cứ tưởng phát hiện của tôi sẽ thú vị lắm kia... Mất cả hứng! Những lúc như thế này chắc tôi nên đi mượn Chuuya mấy chai rượu, cậu ta có chai Romanee Conti 1964 tuyệt lắm, lần trước mới khui ra uống trộm sau lưng tôi xong. Hay là nên đi dạy cho Akutagawa một bài học về nhân sinh...? À thôi, nãy bị chó rượt làm tôi mất hết tâm trạng rồi. Có lẽ nên đi tìm Odasaku và Ango để kể lể về việc này... Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango là bạn của tôi. Ango luôn là người phun tào trong mọi cuộc vui, còn Odasaku thì ngược lại, những câu chuyện của anh ta nhạt đến mức thú vị vô đối! Nghe mâu thuẫn thế thôi, nhưng là thật đấy! Nói cho các bạn nghe, anh ta chẳng biết phun tào, còn không biết dùng biểu cảm để thể hiện ra cảm xúc của mình nữa... cứ như khúc gỗ ý. Lần trước Odasaku giận mà tôi còn chẳng biết, vì mặt của anh có thay đổi gì đâu. Nghĩ đến đây, tôi cười khúc khích.

[OS] (BSD) Fly AgaricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ