Đà Lạt đêm thứ Bảy, trời đầy mưa. Những cơn mưa cứ ồ ạt đổ xuống trước sân nhà. Thành phố bây giờ vắng lặng và lạnh lẽo vô cùng. Cái giá lạnh đó không tha cho bất cứ ai. Nó khiến tôi dù đang ngồi sưởi ấm trong nhà cũng phải rùng mình liên tục vì không chịu nổi sự rét buốt của những cơn mưa mùa hè.
Không biết từ bao giờ và cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại thích ngắm mưa như vậy. Đặc biệt, tôi thích nhất là nhìn mưa qua khung cửa sổ, nơi những giọt mưa trắng xóa đọng lại trên ô kính trong suốt, phảng phất một nỗi buồn man mác không tên. Từng giọt mưa vương vấn đó có một sức quyến rũ kỳ lạ khiến tôi có thể ngắm nhìn chúng cả tiếng đồng hồ. Và ôi sao, tôi thấy mình thật may mắn khi được tận hưởng khoảnh khắc này trong những ngày cuối tháng Năm, thời điểm Đà Lạt bắt đầu những cơn mưa tầm tã và kéo dài như bất tận.
Đà Lạt thường hay mưa, và mưa Đà Lạt thì... rất đẹp! Mưa ở đây thật khác biệt so với những mảnh đất mà tôi từng đi qua. Không ồn ào, nặng hạt và chợt biến đi trong phút chốc, mưa Đà Lạt nhẹ nhàng, thoang thoảng buồn, mỏng manh như những sợi tơ nhỏ và đến bên tâm hồn tôi tựa như bản tình ca dang dở.
Có một người con gái vẫn thường đắm mình trong làn mưa bao phủ mỗi khi đêm xuống. Tôi không biết cô ấy là ai, chỉ thấy đêm nào cô ấy cũng ra trước hiên nhà, đưa tay hứng từng hạt mưa rơi rớt. Thậm chí, cô ấy còn đi chân trần ra đường, đùa nghịch nước mưa dưới chân mình. Hình ảnh ấy thật thi vị! Đúng với câu người dân nơi đây thường nói: mưa Đà Lạt chính là cô gái e ấp tuổi mười tám. Tôi tự hỏi không biết có phải những ai yêu Đà Lạt và yêu mùa mưa ở đây đều lãng mạn như cô ấy không?
Trong tiếng mưa rả rích bên tai, khi cảm xúc tôi đang miên man theo người con gái ấy thì có tiếng gõ cửa của dì Sáu. Dì chỉ vào phòng nhắc tôi ngủ sớm để sáng mai còn về Sài Gòn cho kịp ngày thi cuối kỳ. Tôi quên mất là mình đã ở Đà Lạt một tuần lễ, và giờ tôi phải trở lại Sài Gòn khi còn chưa cảm nhận sâu sắc hết cái đẹp, cái tình và nên thơ của "Thành Phố Mộng Mơ".
Mặt trời lấp ló sau những đồi thông xanh. Đà Lạt lững lờ, mơ màng trong màn sương buổi sáng. Tôi thu xếp hành lý, ra ngoài cổng đứng chờ dì Sáu, tranh thủ hít thở khí trời se lạnh và quan sát cảnh vật nơi phố núi thêm một lần nữa trước khi lên xe. Mọi thứ xung quanh tôi vẫn lặng yên, từ những dãy nhà cho đến mấy hàng cây ven đường. Hình như mọi người ở đây còn thức sớm hơn cả tôi. Tôi nghe được tiếng lá thông xào xạc khẽ đung đưa trong gió và có cảm giác hơi sương đang lướt qua đôi tay mình. Căn biệt thự màu tím nằm đối diện nhà dì Sáu có một vườn hoa rất đẹp! Hoa khoe sắc, mọc đầy trong sân và trải khắp lên hàng rào bên ngoài. Rồi cô gái ấy mở cửa bước ra, trên đầu đội khăn len và cầm theo một túi hành lý. Tôi đoán cô ấy chắc chuẩn bị đi đâu đó giống tôi. Chúng tôi thoáng nhìn nhau, cô ấy nở nụ cười nhẹ nhàng với tôi, tôi cũng cười chào lại. Khi tôi định mở lời nói với cô ấy vài câu thì dì Sáu dắt xe ra. Dì nhắc tôi:
- Con nhìn gì mà như người mất hồn vậy? Coi xem đồ đạc đã lấy đầy đủ chưa, kẻo lúc về nhà rồi mới hay để quên đồ là dì không chịu trách nhiệm đâu nha!
- Dạ, con kiểm tra kỹ rồi. Mình đi thôi dì!
Lúc tôi và dì Sáu nói chuyện thì taxi đã đưa cô ấy đi được ít phút. Trước khi ra bến xe, dì Sáu chở tôi đi ăn bánh căn rồi ghé qua chợ Đà Lạt thưởng thức món sữa đậu nành nóng hổi. Thức uống bình dị này đã chinh phục tôi từ ngày đầu đặt chân đến "Xứ Sở Ngàn Hoa". Hương vị của nó thật khó quên! Nhấm nháp ly sữa nóng trong thời tiết lành lạnh mang lại cho tôi một cảm giác rất thú vị! Và có lẽ, chỉ khi thưởng thức ở Đà Lạt thì thức uống này mới trở nên đặc biệt lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG CƠN MƯA MÙA HẠ | Summer Rains
RomanceTrong những tháng ngày tuổi xanh, ai ai cũng đều trải qua biết bao mùa hạ tràn đầy kỷ niệm. Và trong số vô vàn mùa hạ đến rồi đi ấy, có những mùa hạ thật đặc biệt, thật khó phai. Đó có thể là mùa hạ bên mái trường với những người bạn thân quý và cô...