🦁❤🐰

1.4K 144 1
                                    

Tác giả: 唐七果 (đã có sự đồng ý)
Bìa: artist@自升天

Lưu ý trước khi đọc: in nghiêng là suy nghĩ trong lòng nha các bác
_________________

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến không muốn về nhà.

Nơi Tiêu Chiến đang đứng hiện tại rất gần với căn hộ của anh và Vương Nhất Bác đang sống, tâm trí anh không có chủ đích mà lang thang trên tứ phía con đường, nhưng dù thế nào thì anh cũng sẽ không đi vào phía đường dẫn về nhà.

Thường thì không gian nơi đây rất yên tĩnh. Nhưng khi mặt trời đã hoàn toàn ngã về phía Tây, chính là lúc con đường đón những người làm việc văn phòng đi về, những tiếng xe, tiếng bước chân, tiếng cười nói của họ đã làm cho con đường không còn yên tĩnh như lúc sáng mà trở nên rất náo nhiệt.

Dù Tiêu Chiến đã đeo khẩu trang và đội mũ nhưng anh vẫn sợ bị người khác nhận ra. Không còn cách nào khác, bây giờ anh chỉ có thể tạm thời ghé vào siêu thị gần đây để lảng tránh.

Buổi sáng hôm nay, anh đã cãi nhau với Vương Nhất Bác. Là do nhóc con đó không đúng, nhưng nhóc con cũng nhận lỗi rồi. Dù vậy nhưng lúc Tiêu Chiến rời đi, tâm trạng anh vẫn không vui nổi.

Nguyên nhân cãi nhau là do ngày mai Vương Nhất Bác đã lỡ có hẹn với người khác mà bỏ chuyện đi xem triển lãm tranh cùng với anh. Vương Nhất Bác thừa nhận với Tiêu Chiến là cậu đã sai những anh vẫn không thể nào bỏ trôi cơn giận này!

Em hứa với tôi trước hay hứa với người kia trước? Tôi vì muốn có thời gian bên em mà cố gắng làm trước mọi việc, còn đùn đẩy mấy thông cáo chưa xem đằng sau, em có biết hay không hả Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt bình tĩnh không nói một lời nào. Vương Nhất Bác ngồi thấp xuống sau đó cậu cầm tay anh lên, miệng tuông ra những lời chữa cháy.

"Dù em không đi với anh thì anh vẫn có thể tự đi mà. Nếu anh không muốn đi thì không phải anh vẫn còn bạn bè đấy sao? Có thể nhờ họ chụp lại rồi gửi cho anh"

Tiêu Chiến nghe xong thì lập tức rút tay ra "Tự mình đi và cùng em đi cảm giác giống nhau? Còn việc xem bằng chính mắt mình và nhìn qua ảnh là hai việc hoàn toàn khác nhau, em có hiểu không? Thêm nữa, rõ ràng là em đã hứa với tôi trước rồi, bây giờ em đã thất hứa mà còn dám dùng khẩu khí ngang nhiên mà nói với tôi?".

Khi Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền bật dậy chân mày cũng theo đó mà nhướng lên, ngạc nhiên nói: "Ơ...em đã giải thích với anh là vì người đó không còn thời gian nào khác ngoài ngày mai. Anh căn bản là không muốn nghe em giải thích, bây giờ anh đang giận thì nghe em cái gì cũng thành sai thôi".

Tiêu Chiến trầm lặng một hồi, đột nhiên anh bật dậy, quay đầu lấy áo khoác mặc vào, không nói lời nào mà đi thẳng ra cửa.

Không xin lỗi, không sao hết. Khi Tiêu Chiến bước ra cửa, lúc đó anh vẫn còn rất giận Vương Nhất Bác. Bản thân một mạch đi thẳng đến Studio, ban đầu anh chỉ rảnh rỗi đi quanh quanh vài vòng sau đó lại mở một cuộc họp kéo dài không lâu. Cho dù bản thân đã cố gắng làm việc để quên chuyện lúc sáng nhưng dường nó đã bám chặt chẽ vào trong lòng làm cho anh không tài nào loại bỏ nó ra khỏi tâm trí được.

《博君一肖》Cãi NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ