Căn S-7 cách bờ biển chừng ba trăm mét, đi bộ khá lâu mới tới. Lúc nãy cãi nhau chí chóe là thế, hiện tại cùng nhau tản bộ về phòng, hai người lại im lặng không nói với nhau tiếng nào.
"Anh cũng trúng thăm may mắn hả?"
Đến khi không còn nghe rõ tiếng sóng biển rì rào nữa, Du Hạo Hiền mới lên tiếng, phá vỡ bầu khí ngượng ngùng.
Tước Tà mỉm cười, thật giống trước đây, lần nào hai người im lặng quá lâu cũng đều là Du Hạo Hiền lên tiếng trước.
Hắn nghĩ ngợi một chút rồi từ tốn đáp lại.
"Ừm cũng có thể cho là như vậy. Cậu còn khó chịu lắm không?"
Du Hạo Hiền nhún vai, hai tay vươn ra đỡ sau đầu, thả bước thật chậm rãi.
"Cũng chỉ hơi khó chịu chút thôi, không sao đâu. So với phải thức đêm để tổng kết số liệu thì chẳng nhằm nhò gì."
"Tiểu Luật lớn nhanh thật, lúc nãy cậu không nhắc thì tôi cũng không nhận ra con bé đấy."
"Tui nuôi mà, đương nhiên là lớn nhanh rồi."
Du Hạo Hiền nhướn mày, trông có vẻ rất đắc ý. Tiểu Luật rất ngoan, siêng năng tập võ lại không kén ăn, phát triển rất toàn diện.
"Mà hai cậu cháu cùng tên là Tiểu Luật, chị cậu muốn gọi một trong hai người thì làm sao vậy?"
Tước Tà cảm thấy nói vài chuyện trong nhà có lẽ sẽ khiến Du Hạo Hiền thấy thoải mái hơn, bèn hỏi đến một việc nho nhỏ mà mình đã thắc mắc từ rất lâu.
"Ôi dào, có bao giờ chị ấy gọi tên con bé đâu, toàn gọi là "con gái yêu" thôi. Sến lắm."
Du Hạo Hiền xoa xoa bắp tay, làm bộ như đang nổi da gà, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì mà hơi ngẩn người một chút, sau đó xoay người nhìn Tước Tà, hơi mỉm cười.
"Anh cứ gọi tôi là Tiểu Du như trước giờ nha."
Tước Tà nhìn thật sâu vào đôi mắt anh. Đôi con ngươi nâu to tròn, giống như được nắng chiều rót vào từng dải kim sa lấp lánh, sinh động như thời đại học hừng hực khí thế, cũng lặng yên như năm năm bặt vô âm tín đã trôi qua.
Hắn gật đầu, nói được.
Du Hạo Hiền vỗ vai hắn, nói cảm ơn rồi xoay người tiếp tục đi về phòng.
Anh vốn tên là Thiên Luật. Nhưng trong suốt thời gian đi học, hầu như chỉ có giáo viên và giám thị gọi anh bằng cái tên này. Anh thích được bạn học gọi là Tiểu Du hơn.
Bởi vì sao?
Năm Thiên Luật mười lăm tuổi, cộng đồng người yêu văn điên đảo vì một cuốn tiểu thuyết tên gọi là The Last Dragon. Lúc đó đang kỳ nghỉ hè, Thiên Luật ở trong vườn hoa nhà mình mỗi ngày đều đọc cuốn tiểu thuyết này, đọc đến là say mê. Nhân vật chính là một con rồng đen, gọi là Hắc Long. Đồng hành cùng nó là một con người tên Tiểu Du. Du trong du hành. Nghe rất tự do tự tại. Tiểu Du cùng Hắc Long của mình trải qua cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy nhưng ngập tràn niềm vui, có thêm nhiều bạn mới, sau đó xưng bá cả vùng đất liền rộng lớn ở phía Tây. Đối với một thiếu niên, chiến tích này thật lẫy lừng, tình bạn giữa Tiểu Du và Hắc Long cũng thật cảm động. Từ đó, lúc giới thiệu mình với bạn bè, thiếu niên Thiên Luật vẫn hay bảo mọi người đừng gọi tên thật, cứ gọi Tiểu Du đi. Dùng mãi thành quen, dần dà ít ai còn nhớ anh tên thật là Thiên Luật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tước Tà x Du Hạo Hiền] - Cùng tôi về nhà - Thiên hành thiết sự fanfic
Любовные романыTên: Cùng tôi về nhà Couple: Tước Tà, Du Hạo Hiền Thể loại: Lãng mạn, ngược Tác giả: Cát Nguyên (tui) Nguyên tác: Hắc Nhất (Nguồn: http://www.manhuatai.com/tianxingzheshi/) Các nhân vật chính thuộc về Hắc Nhất đại nhân, một vài nhân vật khác do tui...