"1 2 3 4..."
Tiếng Dụ Ngôn lẩm nhẩm tự đếm nhịp để tập lại bài công diễn của nhóm mình, không biết em tập bài này đã bao nhiêu lần để có thể thành thục được hết tất cả những động tác trong đó. Em biết rằng mình là center của nhóm nên em càng phải cố gắng để thể hiện bài thật tốt, để mọi người có thể chú ý đến màn biểu diễn này hơn, có thể chú ý đến các chị nhiều hơn. Đúng vậy, nỗ lực, phải nỗ lực hơn nữa! Em tự nhủ trong đầu mình như vậy rồi lại luyện tập và luyện tập...
"Ngôn Ngôn... Ngôn Ngôn... Dụ Ngônnn"
Em giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy bóng người cao ráo, hoàn mĩ đang cầm bốn suất cơm hộp bước tới. Dáng vẻ quá đỗi quen thuộc của chị, em đã nhìn quen từ bốn năm trước nhưng lần nào nhìn thấy cũng làm em đứng hình mất một lúc đi. Em lơ đãng đáp lời.
"A...Khả Ny. Mấy giờ rồi chị, thực sự là nãy luyện tập có chút không để ý đến?"
"Chị biết ngay là em không để ý giờ giấc mà, quá giờ ăn cơm rồi cô nương ạ. Ây da! Xót chết đi được, em xem, gầy chết chị rồi."
Tăng Khả Ny cảm thán, đau lòng nhìn Dụ Ngôn, gần đây vì luyện tập quá nhiều, ăn ngủ lại không đủ mà em đã gầy đi không ít. Trong đợt chuẩn bị căng thẳng này, ai cũng mệt mỏi nhưng mà đứa bé này thật sự khiến cô đau lòng, rõ ràng là đã rất mệt rồi nhưng cứ mở miệng nói là em không có mệt, em vẫn còn sức mà.
"Thật là...Em không thấy đói sao? Đến giờ ăn cơm rồi mà còn không chịu đi ăn, lại còn dùng phòng luyện tập ở đâu đâu, làm chị tìm muốn xỉu luôn. Lần sau có tập thêm thì gọi chị, em có các chị mà, sao lại đi tập một mình cơ chứ!"
"Hiện tại thì em không có đói, chỉ muốn tập thêm một lúc. Em muốn để mọi người nghỉ ngơi một chút, dù gì thì các chị cũng luyện tập rất nhiều, có thêm chút thời gian ngủ thì tốt hơn..."
"Ơ thế em không cần nghỉ ngơi hả cái đứa nhóc này? Lo cho người khác mà không thèm quan tâm đến sức khỏe của mình. Em không lo nhưng mà chị lo! Em xem, gầy quá đi thôi... Cái con bé này..."
Nghe cô khiển trách mà Dụ Ngôn trong lòng cảm thấy ấm áp lên rất nhiều, em luôn cảm thấy thoải mái khi được ở cạnh Tăng Khả Ny. Mỗi khi em cảm thấy trống rỗng hay cô đơn, vì lý do nào đó, chị ấy luôn xuất hiện đúng lúc rồi lại dùng cái vẻ mặt hờn dỗi mắng em sao lại ở một mình rồi. Em không phải là kiểu người có thể được yêu thích trong lần đầu gặp gỡ, vẻ mặt em có chút lạnh lùng lại không biết cách duy trì câu chuyện một cách sôi nổi với những người mới quen nên em thật sự không có quá nhiều bạn. Vào được chương trình, mọi người thực tốt với em nhưng em vẫn là không biết thể hiện quá nhiều, chỉ mong có thể dùng hành động mà hỗ trợ bọn họ. Ấy vậy mà chị ấy đã luôn bầu bạn, quan tâm chăm sóc cho em kể cả khi bị em lạnh lùng đáp lời trong lần đầu gặp mặt, thậm chí mãi sau đó còn tổ chức sinh nhật cho em nữa. Em rất yêu quý và trân trọng chị Khả Ny tuy rằng nói ra mấy lời đó quá ngượng ngùng với em đi.
"Em biết rồi mà Ny Ny, nói hoài à."
Quen em hơn bốn năm rồi nên thỉnh thoảng em nói chuyện như vậy cũng cảm thấy không thấy buồn bực gì hết. Đứa nhỏ này, vẫn chính là không hay thể hiện tình cảm qua lời nói. Dụ Ngôn nói vậy thôi chứ miệng thì vẫn cười. Nụ cười của em rất đặc biệt, cô luôn thẫn thờ một lúc khi ngắm nhìn dáng vẻ em cười. Em cười lên thật xinh đẹp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tăng Khả Ny x Dụ Ngôn] Mấy mẩu truyện xinh xinh
FanfictionVẫn là những mẩu truyện bé xinh của Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn 🙆 Tại 2 người soft quá, mình chịu không nổi :< Cre ảnh bìa: CHDKN 『刚好喻见妮』- Salt for 【Dụ bất lương x Tăng bất lực】 Btw page cute lắm mọi người ơi, like đi =))))