Short fiction

22 2 2
                                    

YeonJun là bác sĩ trẻ, anh ấy có mở phòng mạch riêng làm việc từ chiều tối từ thứ 2 đến thứ 7

Bạn là bệnh nhân thường xuyên đến khám hơn 1 năm rồi, là người có cơ địa nhạy cảm, hay bệnh dị ứng khi chuyển mùa. Thường là hắc hơi sổ mũi có khi là viêm họng.

Vì thế dĩ nhiên là anh ấy nhớ và biết bạn là ai, cả tên và mặt nữa.

Anh ấy rất hiền lành và ôn nhu, khá là vui tính, thỉnh thoảng lại đùa những câu mà bạn không hiểu cho lắm. Ngày qua ngày, bạn cũng chẳng hiểu vì sao, bạn cứ muốn gặp anh ấy và mỗi lần gặp là bạn lại muốn nhìn anh lâu hơn. Nhưng không có bệnh thì làm sao mà gặp?

"Không lẽ, mình đã thích anh ấy rồi? Bệnh mà sao mình cảm thấy vui vui vậy ta, mình... điên thiệt chứ :)))) "

Mỗi lần hết bệnh, mỗi khi anh ấy kêu ngưng thuốc không cần đến khám nữa, bạn lại cảm thấy buồn.

.

Vào buổi tối thứ 7, bạn là bệnh nhân cuối cùng, đã hơn 8 giờ và những người phụ tá của anh ấy phải về trước.

Bạn ngạc nhiên

YeonJun: ah ~ là em hả ^^ trời tối rồi, hết giờ làm nên anh để họ về trước ^^ hôm nay khách đông quá ha, chắc em chờ lâu lắm ~

Bạn: =))

YeonJun : ^^ lâu quá không gặp. Thuốc anh cho có vẻ tốt nhỉ ^^

Bạn: =)) vâng

YeonJun : em đến chỗ khác hay bệnh viện khám chứ gì ? >"<

Bạn: =)) đâu có đâu, tại lâu tái lại mà ^^ em chỉ khám chỗ anh thôi vì hợp thuốc

YeonJun : àaa nghe vậy anh vui thiệt á ^^ mừng ghê, vậy là có tiến triển tốt. Lần này bị nặng không em?

Bạn: dạ, cũng...

YeonJun : từ 1 tới 10 bị cỡ bao nhiêu ?

Bạn: chắc là 7, em bị hắc xì, hơi ho có đàm xíu, nước mũi nhiều vào buổi sáng nữa...

YeonJun : mùa này là em dị ứng nè :<

Bạn: Sao anh biết =))

YeonJun : vì anh là bác sĩ ^^ còn em là khách hàng thân thiết, ơ, quen thuộc, ý anh là khách quen =))))

Bạn: :))))))

YeonJun : à, hưm... em há miệng ra nào, ah ~

Bạn: awww ~

YeonJun : không viêm họng, không sốt

Và anh ấy lại kiểm tra huyết áp, nhịp tim của bạn như anh vẫn thường làm

Bạn: ... *thình thịch thình thịch*

Bạn cảm thấy ngại ngùng và hồi hộp, có lẽ, bạn đã thật sự thích anh ấy rồi ! OwO

YeonJun: hm? lạ nhỉ sao lần này nhịp tim em nhanh dữ vậy. Anh để ý thấy... nhịp tim của em nhanh hơn và tăng đều qua mỗi lần khám đó :(  em cẩn thận nha, em nên đến bệnh viện kiểm tra tim mạch

Bạn: vậy... vậy hả... hic :<

YeonJun : ở đây anh cũng có máy kiểm tra nè ^^

Bạn: dạ thôi khỏi đi anh ~

YeonJun : ừa anh giỡn thôi ^^ tối rồi ko làm mất thời gian của em đâu. Em không có bệnh tim gì đâu đừng lo =))) chắc do căng thẳng áp lực dạo này hay ... em uống nước tăng lực cafe gì đó thôi. Muốn chắc chắn hoặc có gì bất thường thì vào bệnh viện nhé !

Bạn: Anh chu đáo quá! Cảm ơn anh :>

YeonJun đánh đơn thuốc cho bạn thật tỉ mỉ, lần này có vẻ lâu hơn những lần trước... Bạn len lén ngắm nhìn gương mặt của anh ấy, chỉ ước gì khoảnh khắc này trôi qua chầm chậm thôi để có thể ngắm anh lâu hơn nữa.

YeonJun : ^^ xong rồi, lần này nhẹ hơn mấy lần trước. Anh có ghi thêm những thực phẩm và bài tập thể dục tốt cho tim mạch nè, em tham khảo nha

Bạn: dạ em cảm ơn *^^*

.

Bên ngoài trời đã mưa, hạt mưa nặng trĩu tí tách rơi

YeonJun: ồ mưa rồi, em đi một mình hả?

Bạn: dạ em đi bộ, cũng không xa lắm, vận động thể dục thể thao =)))))

YeonJun: tối rồi lại mưa nữa, nguy hiểm lắm. Anh cũng sắp đóng cửa. Mưa vậy chắc không còn khách nào đến khám giờ này nữa đâu ha

Bạn: có em nè =))))

YeonJun : em nên ở lại hết mưa rồi về :3

Bạn: hỏ? O.O

YeonJun : mưa này chắc không dai đâu, nếu không thì... anh có thể đưa em về ^^ nhà em ở đâu? Em... có thể... cho anh... sđt hay... tài khoản mạng xã hội nào đó em xài... Anh sẽ gửi link những bài tập thể dục hay thực phẩm tốt cho sức khỏe mà =))) chứ đánh ra giấy thì không hết

Bạn vừa ngạc nhiên vừa bối rối, vui mừng và trong lòng dấy lên những cảm xúc mơ hồ...

YeonJun : Có được không? ^^

Vào khoảnh khoắc đó, thời gian như ngưng đọng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bác sĩ Choi Yeon JunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ