Đoản - Part 1

9.1K 701 83
                                    

- Nhất Bác bữa sáng xong rồi, mau đến ăn đi .

Tiêu Chiến tháo tạp dề màu xám để sang một bên sau khi đã dọn xong bữa sáng lên bàn, anh kéo ghế sẵn sàng đợi người yêu cùng mình dùng bữa.

Hai đại nam nhân sống cùng nhau bọn họ là người yêu của nhau, dọn về sống chung cũng đã 3 năm .

Sáng nào cũng vậy, anh luôn là người dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng cho cậu nhỏ nhà mình .

Nói là cậu nhỏ thật chất là lão công của anh đó, người này nhỏ hơn anh 6 tuổi .

Vương Nhất Bác trong bộ đồ công sở, từ trong phòng ngủ bước ra vẻ mặt có chút mệt mỏi ngồi vào bàn ăn .

- Sao lại là sữa.
Không có cafe sao ?

Vừa ngồi xuống bàn cậu liền cầm chiếc tách bên cạnh lên uống, gương mặt đẹp trai thoáng nhăn lại khi thứ bên trong là sữa .

- Hết cafe rồi.
Mà uống cafe nhiều cũng không tốt đâu em uống sữa cho ấm bụng.

Tiêu Chiến không lấy làm khó chịu gì, vẫn rất vui vẻ hướng cậu mà mỉm cười .

- Hôm nay anh đi mua ít cafe đi .

Vương Nhất Bác lấy ít tiền trong ví ra đưa cho anh, rồi chẳng nói thêm cái gì, dùng nhanh bữa sáng rồi đi làm .

Cậu ăn nhanh đến nỗi anh còn chưa ăn được một nửa phần ăn của mình, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng ra cửa mang giày vào và đi mất.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng cậu khó hiểu. Cậu nhỏ nhà anh vội cái gì mà đến quên cả thói quen hôn anh trước khi đi làm vậy .

Lại nói Vương Nhất Bác hiện là một nhân viên của một tập đoàn đa lĩnh vực khá có tiếng .

Cậu làm công việc này cũng hơn được hai năm rồi, một nhân viên tích cực rất được việc, lãnh đạo ưu ái trọng dụng .

Còn anh là một thầy giáo kiêm họa sĩ tự do, nhưng dạo gần đây cậu bảo anh nghỉ việc ở trường học đi, cứ về nhà chăm lo nhà cửa tập trung lo sáng tác tranh theo đuổi con đường nghệ thuật yêu thích của mình .

Ban đầu anh không đồng ý, người nào đó cứ bám theo anh nói mãi không dừng, nên là bây giờ chỉ có mỗi cậu là bận rộn đi làm hằn ngày còn anh cứ thông thả với niềm vui của mình.

Nhưng không vì thế mà anh hoàn toàn dựa vào cậu, anh là một họa sĩ tự do rất tài năng, không ít lần các bức tranh của anh được mang đi triễn lãm, bán đấu giá, tiền thu về cũng không ít .

Hôm nay Nhất Bác nhà anh cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ chắc công ty có chuyện gì nên không vui rồi đi .

Anh quá hiểu tính cách người yêu của mình mà, trong công việc rất nghiêm túc tính tình có chút nóng nẩy, ngoài mặt thì chính là lạnh lùng, cũng hên hiện tại cậu chỉ là phận nhân viên đó, chứ mà làm ông chủ chắc chẳng mấy ai sống nổi với cậu đâu .

Tiêu Chiến nhún nhún vai bất đắc dĩ, quay trở lại xử lý nốt phần ăn của mình, nói xấu gì thì nói, anh vẫn rất yêu cậu nhỏ nhà mình, trong mắt anh, Nhất Bác lại rất đáng yêu, là một người đàn ông rất tốt .
.
.
.

[ Đoản - BJYX ] Anh không ghen nữa đâu.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ