Nhất Hoan ngồi trước tờ giấy xét nghiệm ung thư ác tính, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngờ, cậu phải ra đi sớm như vậy! Phải tạm biệt trần gian lạnh lẽo này nhanh như vậy...
Bác sĩ nói cậu không qua nổi 3 tháng, khối u đã lan rộng, không còn cách nào khác. Bác sĩ nói cậu nên gọi về cho gia đình...
Gia đình sao?
Là người mẹ hết lòng săn sóc cậu rồi phải bật khóc khi cậu hết lần này đến lần khác đi đánh ghen với người ta...
Là người bố đã lên cơn đau tim khi cậu nhất định bắt bố dùng thế lực uy hiếp công ty nhà anh để buộc anh cưới cậu.
Là người anh trai năm lần bảy lượt khuyên cậu đừng dại dột để cuối cùng chính anh lại bị cậu nói ghét bỏ..
Là anh, người chồng hữu danh vô thực. Là người cậu yêu nhất và ghét bỏ cậu nhất...
Nghĩ lại, hóa ra 22 năm sống trên đời này cậu chẳng làm được thứ gì cả.
Cậu bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với anh trai mình..
Cậu đần độn làm kẻ thứ ba phá hoại mối tình sắc son của anh và người con gái thanh mai trúc mã. Ép anh cưới cậu, làm chồng cậu...
Cậu chưa bao giờ để ý xem người khác suy nghĩ gì, cảm nhận gì. Cậu ích kỷ chỉ nghĩ mọi thứ là của mình - kể cả anh.
Một kiếp này, cậu sai rồi !
Nhất Hoan nhìn quanh căn phòng. Căn phòng ngủ chưa bao giờ có bóng dáng của chồng cậu.
Chưa bao giờ có hình dáng của anh, của người đàn ông cậu yêu đến điên dại...Đêm tân hôn anh cũng ra phòng khách. Thi thoảng anh cũng chỉ ở nhà ghé vài phút lấy đồ, còn chẳng thèm nhìn cậu một cái. Nực cười cậu đã lấy chồng 3 năm mà vẫn còn trinh trắng...
Đau xót thật!
Nhất Hoan bước vào phòng bếp. Cậu nhớ một thời từng lao vào học nấu ăn. Hôm đó nấu một bàn đầy thịnh soạn chờ anh về. Cuối cùng thứ duy nhất vào miệng cậu là nước mắt. Một bàn thức ăn nguội ngắt, thế mà đến suốt một thời gian ngày nào cậu cũng nấu. Nấu rồi ngồi đợi. Ngồi đợi rồi khóc... Căn bếp này, cũng chỉ có mình cậu dùng.
Vai Nhất Hoan run lên bần bật. Cậu ngồi thụp trên ghế sofa khóc nức nở. Đến giờ phút cậu nhận ra mình đã sai bao nhiêu, cũng là khi cậu không còn thời gian để sửa chữa nữa.
Cậu chỉ còn ba tháng, ba tháng thôi!
Cậu cầm lấy một quyển album trên giá sách. Cậu cứ lật. Lật đến trang có hình cậu học đại học, lồng ngực cậu lại thắt lại.
Cậu bé ngày xưa, sao mà nụ cười trong sáng thế, tươi tắn như thế! Cậu giờ thế nào? Hốc hác, tiều tụy...
Cậu theo đuổi anh từ đại học, rồi cố chấp cho anh là của mình. Thế đấy!
Cậu lau nước mắt. Vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu. Tóc cậu rụng nhiều quá. Rụng đến nỗi chính cậu còn phải sợ. Cậu nhanh mặc quần áo, đi mua một túi quà về nhà mẹ đẻ.
********
Khuôn viên nhà vẫn vậy, vẫn to lớn lạ kỳ. Từ nơi đây cậu trở thành một cậu ấm, và cũng là nơi cậu muốn về nhất lúc này...