Truyện ngắn: NGÀY MAI LÀ NGÀY CUỐI CÙNG (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

25 2 0
                                    

Chiều cuối tuần, bên góc đường vắng cách xa tiếng hối hả của dòng đời, vài bóng người nối bước nhau tìm cho mình chỗ ẩn nấp yên bình. Chỉ qua chút điểm nhấn đặc biệt, quán cà phê nhỏ với không gian tối đèn cùng màu rêu phong phủ lên mảng tường cũ như đến từ một thế giới hoàn toàn khác. Những ai cuốn theo sự trầm lắng của quán đều muốn tâm hồn mình tìm về hoài niệm, vì thế nó không đông khách như các địa điểm giải khát thông thường. Một trong số ít các vị khách lựa chọn nơi dừng chân lý tưởng này là Quỳnh Nhung. Tại quán quen, Nhung ngồi trên chiếc ghế đơn thả mắt mình ra bức tranh cuộc sống muôn màu, nhưng giờ cô chỉ toàn nhìn thấy màu xám ảm đạm đè sập lấy mình. Bao nhiêu điều lo sợ, buồn rầu phía trước cứ bám theo quấn chặt đầu óc Nhung. Ly cà phê Nhung uống, nước đá tan ra từ lúc nào cô không hay.

Giữa ngày dài lê thê mòn mỏi, Nhung chỉ muốn chết gục ngay tức khắc để bản thân được giải thoát. Từ sau lưng, có giọng cười thoáng qua ngắt ngang tiếng thở dài của cô. Hoàng Thanh đưa tay lướt nhẹ tóc Nhung rồi tháo cái tai nghe của Nhung ra ngoài. Mặc cho cặp mắt Nhung trừng trừng về phía mình, Thanh thản nhiên ngồi xuống ghế gọi nước uống. Thanh tỏ ra khá thoải mái và buông lời trêu đùa:

- Sao quanh năm suốt tháng em cứ nghe mỗi bài The 3rd Act thế? Giai điệu của bản nhạc này còn buồn hơn cả Autumn Rose và Intermezzo nữa.

Nhung giật lại tai nghe của mình, lòng cô thêm bực bội trước lời chọc ghẹo từ Thanh. Cô lạnh nhạt đáp lại:

- Nghe nhạc gì đó là quyền của tôi. Có điều luật nào cấm người ta nghe hoài một bản nhạc không?

- Tất nhiên, không ai có thể cấm được em cả. Vậy em hẹn anh ra đây có chuyện gì?

Tâm trạng Nhung như lửa đốt, đứng ngồi không yên khi nghĩ tới cha cô đang khổ cực ở phòng tạm giam:

- Anh còn giả vờ không hiểu ư! Tại sao anh lại chuyển hồ sơ vụ án của cha tôi cho anh Tạo đảm trách? Không phải anh đang là luật sư bào chữa cho cha tôi à?

Thanh nhếch môi cười, từ từ khuấy đều ly trà nóng, nhấm nháp từng ngụm ngon lành. Anh cố tình lảng tránh trọng tâm câu hỏi của Nhung nhằm mục đích xoa dịu nỗi tức giận trong lòng cô nàng:

- Em bình tĩnh đã. Thật ra vì có nguyên do nên anh mới làm vậy.

- Nguyên do gì? Vì tôi và anh đã chia tay nên anh không muốn giúp cha tôi đúng không? Có gì anh cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo nữa.

- Anh biết em đau xót khi chứng kiến cha em bị tạm giam, nhưng em đừng nôn nóng. Vụ kiện của cha em đang vào giai đoạn then chốt, chúng ta cần phải tìm ra được chứng cứ chứng minh cha em vô tội. Tạo là luật sư giỏi của công ty anh, cậu ta sẽ thay mặt anh giúp em chuyện này. Dù vậy, anh vẫn sẽ dõi theo hỗ trợ cho hai người các vấn đề pháp lý khó giải quyết.

Việc người yêu cũ tự ý rời bỏ vụ kiện giữa tình thế nan giải khiến Nhung hơi nghi ngờ sự chân thành của anh:

- Nhưng sao anh lại rút lui nửa chừng? Anh không tự tin giúp cha tôi được minh oan à?

Thanh bỗng ngập ngừng khá lâu trước điều Nhung ngờ vực. Anh chống cằm, chặc lưỡi biểu lộ vẻ khó nói:

- Ờ thì... cuối tháng này anh phải đi xa giải quyết việc riêng. Nói đúng hơn anh sẽ chuyển về miền Tây sinh sống và làm việc ở đó luôn. Anh sẽ bàn giao công ty lại cho bác anh. Em yên tâm đi, nếu cha em vô tội, ông ấy sẽ không sao hết, nhà máy sản xuất sẽ mở cửa trở lại.

NGÀY MAI LÀ NGÀY CUỐI CÙNG | Tomorrow Is the Last DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ