1. KẼ HỞ CUỘC ĐỜI

124 6 0
                                    

Giữa khu phố tối tăm lạnh buốt vắng lặng bị phủ một màu tuyết trắng xoá , tôi xuýt xoa hai tay bỏ vào túi quần đi chầm chậm giữ phố nhỏ .

Mọi buổi tối tôi đi bộ hóng gió , bỏ qua mọi phiền phức trong ngày , nhưng hôm nay tôi đi bộ dưới dàn tuyết dày đặc lạnh giá .

Cũng như mọi ngày , điểm đến của tôi là chiếc ghế đá ngoài công viên nhưng hôm nay có chút thay đổi . Tôi nghe tiếng động cuối hẻm nhỏ , thường thì tôi không để ý nhưng bóng đèn một chiếc ôtô đi qua bắt buộc tôi phải chú ý tới.

2 thằng con trai sờ soạng 1 cô gái, cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt , tôi không thể đứng im nhìn như này mãi .

" Cảnh sát tới " tôi hét to và rõng rạc , trong phim thì bọn kia chạy mất xác không còn ai nhưng đây là thực tế.

Một thằng từ từ đi ra .

Đốp

Ăn nguyên một cú đấm giáng trời vào mặt , tôi lảo đảo như sắp ngã thì bị một cánh tay thô ráp tóm cổ tôi giật ngược lại .

" Mày biết hành động mày đang làm chứ ? "

Vẫn còn choáng sau cú đấm vừa rồi , bị hắn lôi ra gần chỗ cô gái đang nằm ở sát tường trên người chỉ còn đồ lót .

" Con đàn bà này của mày hả ? Làm tình cho tụi tao xem đi "

Tôi ngậm ngùi nhìn cô gái , cô cũng đang nhìn tôi , ánh mắt cô bọng nước , long lanh , như đang cầu xin tôi , cầu xin tôi giúp .

Tôi đảo mắt qua phía thằng đàn ông máu điên của tôi đã dồn hết lên não , giằng mạnh chiếc tay đang tóm chặt lấy cổ của tôi , vớ được cây gậy , tôi phang tới tấp vào mặt hắn .
Bị ăn đòn gấp hắn không kịp trở tay lăn bò ra đất kêu gào như sắp chết .

Tên còn lại tính lao lên nhưng bị tôi khua như múa võ trước mặt nên không giám bước tới .Chúng dìu nhau đứng dậy bỏ đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại liếc nhìn tôi.

Đợi cho chúng đi xa , tôi quay lại chỗ cô gái ấy , quần áo thì rách tan nát không thể mặc lại được , trời thì đang lạnh , bất đắc dĩ nhắm mắt nhắm mũi tôi phải cởi chiếc áo khoác lông vũ của tôi ra khoác tạm lên người của cô.

Cô ấy ngất lịm đi trên tay tôi , đành phải lục túi balo của cô tìm thấy chứng minh .

Giai Kỳ

19 tuổi

Địa chỉ : Tỉnh Hồ Bắc ...

Nó quá xa ở đây , tôi không thể vác cô ta từ đây qua tới Hồ Bắc được .

Sự chấp nhận cuối cùng là bế về nhà . May mà đã là ban đêm chứ không tôi phải bị tình nghi là thằng biến thái mất .

Mở chiếc cánh cửa màu xanh , tôi nhẹ nhàng đặt Giai Kỳ xuống giường . Con mắt của tôi thật sự không thể kiềm chế được , một người con gái trên người chỉ còn vài mảnh vải , mắt tôi đảo lên đảo xuống dừng lại ở khuôn mặt.
Trắng trẻo , rất dễ nhìn , nhưng đầy giẫy những vết cào cấu , càng nhìn càng thấy không đúng chút nào . Tôi sắp thành kẻ biến thái thật sự .

Đắp nhẹ cho chiếc chăn , tôi bước ra ngoài lên sofa nằm coi vô tuyến .

Như sắp chợp mắt đến nơi thì cánh cửa phòng tôi mở ra , Giai Kỳ bước ra khoác chiếc chăn mỏng trên người . Nhìn tôi chằm chằm mãi mới dám cất tiếng nói .

Hẹn em ngày đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ