12. Sự thật ngày một lộ diện

9 1 0
                                    


Dạo gần đây liên tục có những biến động xảy ra như là xe của Dạ Nguyệt thường xuyên bị thủng lốp , hư hỏng khi đang đi giữa đường ,.... Nhưng điều cậu để ý nhất không phải chuyện này. Tư Duệ dạo này hay nghe điện thoại lén , cứ thấy cậu đi ra là cô lại lảng ra chỗ khác chẳng hiểu đang giấu diếm chuyện gì nhưng nếu không muốn cho cậu biêt thì cậu cũng không tìm hiểu.

Công việc ít đi đồng nghĩa với việc Dạ Nguyệt có thể ở bên Tư Duệ nhiều hơn , mọi ngày như hàng ngày mà hàng ngày cũng như mọi ngày . Cùng ăn cơm trưa , tối , cùng rửa chén , cùng nói chuyện , cùng trêu đùa.

" NÀY" Dạ Nguyệt quát lớn khi bị Tư Duệ chét cả đống bọt dầu rửa bát lên người , nhưng cậu chơi thâm hơn , bôi hẳn lên tóc của Tư Duệ

" Anh làm gì vậy ? Anh có biết em mới gội đầu hồi sáng không ?" 

"Có ý tốt , để em sạch sẽ hơn gội lại lần nữa , còn trách tôi nữa à ?"

Tốt cái mẹ nhà anh chứ tốt... Tư Duệ lại đi gội đầu lại .

Nhìn bóng dáng Dạ Nguyệt ngồi ở cái laptop hơn 5h đồng hồ liên tục không rời tay cứ dán mắt vào cái màn hình tay bấm loạn xạ , Tư Duệ thấy mắt của cậu có vẻ mệt mỏi khuyên cậu nghỉ ngơi mấy lần không được đành pha tạm cho cậu cốc cafe , nhưng quen tay lần nào cũng vậy.

" Lại cafe sữa đấy à? "

" Vâng "

" Haizz , em thật là "

Nói là vậy , chê là vậy . Nhưng mỗi lần cô pha cafe sữa cậu đều uống hết cũng thành quen.

Ra ngoài quán , Dạ Nguyệt cũng thuận miệng " Cà phê sữa" ban đầu nhân viên thấy cậu là đàn ông mà thích uống cafe sữa thì hơi lạ , nhưng vài lần nhớ mặt rồi cũng thành quen.

" Anh nghỉ ngơi một lát đi " Thấy Dạ Nguyệt ôm khư khư cái laptop xuốt Tư Duệ cũng sốt ruột.

Gấp cái laptop xuống cậu nhắm mắt lại ngửa đầu vào cạnh ghế sofa. Chỉ định trầm ngâm một lúc , ai ngờ đâu Tư Duệ ra lay lay mấy lần vẫn nhắm nghiền mắt .

" Lạ nhỉ mình có bỏ quên thuốc ngủ vào cafe đâu ta " 

Lay mãi một hồi Dạ Nguyệt vẫn chưa thấy tỉnh , Tư Duệ tát tát nhẹ vào mặt , đợi 1 tý vẫn chưa thấy phản ứng gì ? Tát mạnh hơn !!! Vẫn trơ cái mặt thớt ra không thèm dậy ?

" Thôi chết mẹ rồi "

Một lát sau khi chời đợi bác sĩ , cô mới nhận được câu trả lời nghe xong mà cũng thấy hơi hơi an lòng 

" Chỉ do cậu ấy mệt quá ngất đi thôi , cứ để cậu ấy nằm đó khi nào thức dậy cho ăn đủ chất dinh dưỡng là khỏe ngay,...

"Cảm ơn bác sĩ "

" không có gì "

Ngồi bên cạnh Dạ Nguyệt cậu nằm đó , mắt vẫn nhắm nghiền . Tư Duệ biết , cậu cố gắng làm việc chỉ để trang trải cuộc sống , dạo gần đây mọi việc đều khó khăn...

Chắc mình cũng phải đi làm thêm chứ không thì khó qá rồi . Mải mê với những suy nghĩ kiếm tiền , Dạ Nguyệt đã mở mắt từ bao giờ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hẹn em ngày đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ