Nghe câu nói này từ cô tim anh thát lại. Cũng phải thôi do anh ngay từ đầu không nhận ra chính tình cảm của mình dành cho Eun Hee, lại vô tình mà làm tổn thương cô.
Anh chỉ im lặng toang quay lưng định bỏ đi nhưng có cô gái nhỏ chạy lại ôm anh từ phía sau, cô dùng hai tay siết thật chặt anh rồi òa khóc
- Jung Hoseok, anh là đồ ngốc hả? Nói anh đi là anh đi như vậy sao hả? Cái đồ ngốc này
Vừa nói vừa nấc phía sau lưng anh
Cô thua rồi, thua Jung Hoseok thật rồi, trong tâm trí của cô lúc nào cũng chỉ có anh thôi, cô thừa nhận không thể nào thoát ra khỏi hình bóng của anh được, mọi thứ về anh đều có sức ảnh hưởng tới cuộc sống của cô
Ngay cả khi bước vào nhà hàng cô đã có ý định là sẽ thẳng thắn với Kim Do Huyn
- Không phải kêu anh đi sao?
- Anh hức....lúc trước mỗi khi em giận, anh đều tìm mọi cách năn nỉ, làm trò xin lỗi em cơ mà, tại sao tại sao anh không làm vậy?
Anh gỡ hai tay cô ra quay lưng lại, nâng gương mặt của cô gái nhỏ lên rồi đặt lên khóe mắt của cô một nụ hôn
- Em biết không? Chỉ là anh muốn em suy nghĩ thật kĩ mọi thứ, anh tôn trọng em, tôn trọng quyết định của em, anh không muốn em trong lúc nóng giận mà quyết định không đúng.
- Anh xin lỗi, xin lỗi em vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, xin lỗi em vì không quan tâm tới cảm xúc của em, xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương em, xin lỗi em vì tất cả bảo bối nhỏ
Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn trên gò má anh
Người ta nói đàn ông thường chỉ khóc trước mặt người con phụ nữ mình yêu thôi, đúng vậy Jung Hoseok yêu em thật rồi, yêu em tới mất cả lý trí thật rồi, suốt ngày quanh quẩn trong anh chỉ toàn là bóng hình của em thôi
- Em....em.... Jung Hoseok e...m...y.....
Không kịp để cô gái nhỏ thốt ra câu nào, anh lại nhanh hơn cô ấn cô vào nụ hôn, anh vừa hôn, vừa mút, vừa cắn day dưa một hồi mới dứt ra khỏi nụ hôn.
Cô gái nhỏ thở hổn hển, mặt đỏ lên vì ngượng
- Anh yêu em, Lim Eun Hee
Cúi xuống lại một nụ hôn phớt qua trên đôi môi nhỏ
Cô nhón chân lên ghé sát vào tai anh thỏ thẻ
- Jung Hoseok, em yêu anh
Anh cười phá lên ôm cô thật chặt vào trong lòng, đặt nhẹ cằm lên vai cô rồi thủ thỉ với cô
- Cảm ơn, cảm ơn em đã một nữa tin tưởng và trở lại bên anh như phút ban đầu.
- Từ giờ chỉ có hạnh phúc thôi em nhé!
Cô không nói gì chỉ choàng đôi tay nhỏ để đáp lại cái ôm của anh, dưới ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà phản chiếu hình ảnh một người lớn ôm một người nhỏ
___________________________________
Lanie
BẠN ĐANG ĐỌC
‹ Short fic › 「 Xem mắt - Jung Hoseok 」
Romance「 Jung Hoseok - Lim Eun Hee 」 ❛ Thanh xuân này em dành để chờ đợi một mình anh, không quan trọng sớm hay muộn, quan trọng là anh nhất định phải xuất hiện ❜