Bất Đắc Dĩ

535 48 7
                                    

Về phía bác Agasa, ông phải kiếm cho cậu và cô bộ đồ vừa với hình dáng thật của họ mới được. Dù gì đây cũng là trung tâm thành phố nên rất gần để đi tới trung tâm thương mại, nên ông nhanh chóng tới đó sắm cho hai người bộ quần áo mới.

- Kudo-kun!!! Kudo?! - Cô vừa chạy vừa gọi tên cậu.

- A, Haibara... có phải là...

- Đúng thế.

- Chết tiệt, sao không biết trước để mà tránh.

- Làm như tớ muốn vậy. Dù gì cũng không ngăn chặn được việc biến lớn trở lại thôi thì cố mà chịu vậy. Tớ đã bảo tiến sĩ lấy quần áo cho bọn mình rồi nên.... tìm chỗ nào chờ chút...Aaa.

- Haibara, đi theo tớ - Cậu kéo cô chạy về phía nhà vệ sinh. Khi rượu ngấm vào người, đối với cơ thể cậu và cô thật sự đau đớn vô cùng. Con nghiện thuốc như cậu dù trải qua cảm giác này không ít còn đau rát thế này thì cái đau của cô còn gấp vạn lần cậu. Vì thế, cậu muốn giúp cô giảm bớt cái đau này, cùng nhau vượt qua cảm giác đau đớn về thể xác.

- Cố lên Haibara chịu đựng một chút nữa thôi - Cậu nắm bả vai cô mà nhẹ nhàng nói.

Cảm nhận được cơ thể cả hai chuẩn bị biến lớn, cậu liền chạy sang phòng bên cạnh. Cảm giác đau đớn lên tới đỉnh điểm, cả hai người cùng hét lớn. Cơ thể đã trở về hình dạng ban đầu, cậu vẫn không quên hỏi tình hình cô:

- Cậu không sao chứ, Haibara?

- Ừm, đã đỡ hơn rồi.

Chỉ cần cô trả lời như thế là cậu yên tâm rồi. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Shinichi vang lên, là của tiến sĩ Agasa.

- Chúng cháu đang ở nhà vệ sinh ạ. Vâng, đã làm phiền bác rồi - Cậu trả lời qua điện thoại.

Tiến sĩ cầm theo quần áo đã mua được từ trung tâm thương mại tiến vào nhà vệ sinh, ném qua cửa cho hai đứa cháu. Cả hai liền thay trang phục mới rồi bước ra khỏi cửa phòng ( vệ sinh).

- Hai cháu thấy ta có khiếu thẩm mĩ không, vội vã chọn đồ nhưng vẫn đẹp nha - Bác già Agasa không khỏi tự mãn.

Nghe tiến sĩ nói họ mới để ý đến trang phục của mình và của người đối diện, Shiho không hỏi ngạc nhiên khi thấy bộ đồ của mình và cậu.

* 10 phút trước tại trung tâm thương mại*

Tiến sĩ nhanh chóng tìm khu bán quần áo để còn kịp khi hai đứa cháu của mình trở lại hình dáng ban đầu. Ông đi tới nơi bán đồ dự tiệc, quả thật nơi đây có rất nhiều bộ đồ sang trọng, lộng lẫy. Do trường hợp khẩn cấp, không còn thời gian để chọn đồ nên tiện đâu mua đấy mà không màng giá cả. Lại thấy phía bên kia có hai con ma-nơ-canh đứng cạnh nhau mang trên mình bộ trang phục rất đẹp vì thế ông cho nhân viên lấy bộ đồ đó xuống và tính tiền. Nhân viên thu ngân vừa làm việc vừa nói:

- Bộ đồ đôi này rất phù hợp với các bạn trẻ vừa làm tăng phần trưởng thành nhưng vẫn giữ phong thái tuổi teen. Cảm ơn bác đã ủng hộ cửa hàng ạ.

Khổ! Tuổi già cũng không còn minh mẫn nữa rồi nào đâu nghe được hai chữ " đồ đôi", cộng với tình cảnh hiện giờ thật sự là không có thời giờ mà để ý, đẹp thì hốt liền thôi. Rồi ông lại nhanh chóng trở về khách sạn để đưa đồ cho hai đứa cháu thân yêu.
_____

Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ