Sau hôm đó, cậu hình như đã bắt đầu để ý cô mất rồi. Còn cô, mãi mãi như thế, suốt ngày trêu cậu, ngày ngày đi chơi với đám bạn thân của mình.
Nhiều lúc cậu tự hỏi, với cô cậu là gì, cô thấy cậu như thế nào? Mà cậu chưa hề có dũng khí để nói ra.
Trong trường cậu bấy giờ, cậu khá là nổi tiếng với một thành tích học xuất sắc cùng với khuôn mặt có vẻ ngây thơ. Cậu được rất nhiều bạn học nữ để ý, muốn tới làm quen.
Hôm nay, cậu và cô vừa bước vào lớp thì đã nhìn thấy hộp quà được đặt trên vị trí của cậu.
Có ai thắc mắc vì sao cô và cậu lại cùng đi tới trường không? Đó là bởi từ sau hôm đầu 2 người gặp nhau í, cô đã tìm ra được địa chỉ nhà cậu. Cô biết được nhà cậu khó khăn, nên cậu luôn phải đi bộ đến trường. Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng tới đón cậu đi học. Vậy nên mới có tình trạng như hiện giờ.
Quay lại với vấn đề hộp quà không rõ chủ nhân đang yên vị trên bàn cậu. Cô thấy bỗng nổi lên hứng thú với cô gái nào mà dám tặng quà cho tiểu bạch thỏ của Nguyễn Uyên Nhi này.
Thắc mắc, tò mò, cô cầm hộp quà lên, nhìn xung quanh lớp:
-"Ai tặng quà cho Hiếu Duy."
Cô hỏi, nhưng chỉ đổi lại là những cái lắc đầu của bạn trong lớp.
-"Cậu thử hỏi Hạ An xem, cậu ấy hay đi học sớm lắm. Có lẽ cậu ấy sẽ biết đấy."
Lớp trưởng nhìn thấy sự khó chịu trên mặt cô nên đành nghĩ cách tìm ra chủ nhân của hộp quà. Trong lớp này, ai cũng quý cô cả, không phải bởi cô là cá biệt mà ghét cô.
-"Hạ An, cậu có biết ai không?"
Nghe tên mình được nhắc tới, cô gái đeo kính cận mới ngước mặt lên nhìn. Đó là một cô gái xinh xắn, nhìn vào chắc chắn sẽ biết được đây là một con nghiện ngôn tình, bởi lúc nào trong tay Hạ An cũng có một quyển truyện ngôn tình.
-"Hôm nay, trời thanh gió mát, tớ ngủ dậy, vẫn như mọi hôm chuẩn bị..."
Đúng thật là một con người ghiện ngôn, có một câu hỏi thế mà Hạ An cũng phải dài dòng...
Cô biết Hạ An là một người thích nói đầy đủ, trình bày dài dọng sự việc nên lập tức cắt ngang lời tiếp theo, không thể nào để cho An nói nữa:
-"Nói vào trọng tâm!"
-" Được!"- Hạ An cũng không muốn kéo dài thời gian nữa, thật là tốn nước bọt mà...
-"Sáng lúc tớ tới trường, lúc nào gần vô lớp, tớ thấy có một nữ sinh lén lút đi từ phòng học của chúng ta ra."
-"Cậu có thấy rõ người đó là ai không?"-cô lập tức hỏi lại ngay, đây là quà của cậu mà cô còn nôn nóng hơn cậu nữa.
Lúc này, cậu đang nhìn chằm chằm vào cô, tự hỏi: 'Sao cô phải quan tâm chuyện của cậu nhỉ?' Cậu thật sự không đoán được lí do, mà tính cô lúc nào cũng quái lạ như vậy làm cậu mãi cũng không thể hiểu được.
-"Không nên rõ mặt nữa. Cô ta che mặt...."
Thế là tất cả manh mối đều mất cả rồi.
-"Uyên Nhi, đó là của tớ..."-Hiếu Duy muốn lên tiếng để nhận lại món quà của mình nhưng lại sợ làm cô giận.
Cô ngước nhìn cậu, xong cúi xuống nhìn món quà trong tay. Không nói lời nào cô vứt thẳng nó vô sọt rác đang nằm ở cuối lớp.
-" Sao cậu vứt quà của tớ ..."
-"Tớ thích thế, cậu tiếc à?"
Cô mà nghe cậu nói 'đúng rồi' là cô bảo đảm ngay lập tức sẽ ném cậu ra ngoài cửa liền.
-"Không phải."
-"Chứ vì lí do gì ?"- miễn không phải là được rồi.
-"Dù sao đó cũng là quà người khác tặng tớ mà...vứt đi thì..."
Cậu vừa nói vừa quan sát biểu tình khuôn mặt của cô. Thấy tâm trạng cô dần kém đi, cậu không dám nói gì nữa. 'Tính cách gì mà xấu thế ' cậu nghĩ.
Nếu cô mà biết cậu đang nghĩ vậy, chắc cậu đã bị ném rồi. Cô nói:
-"Vậy nên...cậu muốn?"
-"Tớ muốn...muốn cất nó..."
Cậu vừa nói vừa đi tới bên cạnh sọt rác nhặt món quà lên trong ánh mắt kinh ngạc của cả lớp và hơi thở đáng sợ của cô.
-"Hiếu Duy to gan thật, dám lấy lại thử mà đại tỷ vứt đi."- không biết ai vừa lên tiếng. Nhưng hình như câu nói này đã làm cho cơn giận của cô bùng phát rồi.
Cô đi nhanh lại chỗ cậu, giật lấy hộp quà trên tay, mở ra đổ hết mọi thử bên trong lên đầu của cậu.
Cả lớp chỉ có thể trơ mắt nhìn đâu ai dám ngăn cản cô chứ. Chọc phải cô chắc chắn sẽ sống không được yên đâu.
Cậu cũng chỉ có thể đứng đấy mà hứng chịu cơn thịnh nộ của Uyên Nhi.
Có thứ gì rơi trúng đầu của cậu làm cậu phải nhăn mặt vì đau. Khi thứ đó rơi xuống đất cậu mới biết đó là một chiếc đồng hồ.Người tặng món quà này ắt hẳn rất hiểu rõ sở thích của cậu . Ngoài chiếc đồng hồ ra, bên trong còn có những thứ khác như: một cuốn sổ tay, một quyển sách nâng cao Toán và một vài thứ lặt vặt khác nữa...
Nhưng tất cả đều không làm cô chú ý, cô phát hiện ra bên trong có một tờ giấy nhỏ. Cô lập tức cúi người xuống, nhặt tờ giấy ấy lên:
-"Chào cậu, chắc cậu rất muốn biết ai là người tặng quà cho cậu phải không? Là tớ đấy... tớ thích cậu từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu mất rồi. Tớ thật sự bị thu hút bởi cậu rồi đấy nha. Lúc đầu có vẻ tớ thích cậu bởi vẻ đẹp trai, đáng yêu của cậu. Nhưng sau thời gian quan sát, tìm hiểu, tớ nhận ra cậu rất hợp với mẫu người bạn trai lí tưởng của tớ. Vậy nên tớ mới tặng món quà này cho cậu, mong cậu hãy chấp nhận tình cảm của tớ. Nếu muốn biết tớ là ai thì cuối buổi học hôm nay hãy đến phía sau dãy phòng A. Tớ đợi cậu ở đó....Nhất định cậu phải tới đấy..
-Người tặng quà-"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân anh và em- [Au: Hàn Vân Ý Nhi]
RomanceThể loại: Ngôn tình, thanh xuân Tình trạng: đang ra..... Với anh, cô là ác mộng của tuổi thơ Với cô, anh chẳng khác gì một trò đùa Cô và anh, hai con người, hai tính cách trái ngược nhau nhưng họ cùng nhau lớn lên, cùng trưởng thành. Nhưng mỗi ngư...