Min Yoongi hôm nay đã nhận được một lời mời từ CLB Jazz ở thành phố này.
"Nghệ sĩ đàn của chúng tôi đã xin nghỉ" - Jung Hoseok, chủ CLB, nói - "Vừa hay anh lại chưa có nơi làm việc cố định, liệu anh có thể đồng ý với công việc này không?"
Min Yoongi là một nhà soạn nhạc, và cũng là một nghệ sĩ đàn piano. Gã đi khắp nơi để đàn, các nhà hàng, phòng trà, nhà hát... ở cả trong và ngoài thành phố. Nhưng gã chỉ đàn một thời gian ngắn ở mỗi chỗ thôi. Yoongi không có chỗ làm cố định, và gã cũng không có ý định như vậy. Gã chỉ là không thích bó buộc bản thân, gã có thể nghỉ tùy lúc gã muốn, nằm ườn trên giường hoặc sáng tác, dù điều đó làm cho thu nhập của gã lúc lên lúc xuống, nhưng gã cho là ổn. Đủ để gã sống.
Tất nhiên, gã không hoàn toàn đồng ý lời đề nghị của Hoseok.
"Nếu anh thật sự cần, tôi sẽ đến đàn cho CLB của anh cho đến khi anh tìm thấy một nghệ sĩ khác." - Yoongi từ tốn.
Hoseok trước đây đã đến một nhà hàng nơi Yoongi từng đàn. Y thật sự ấn tượng với khả năng đánh đàn của người này. Y muốn mời gã đến làm việc lâu dài cho CLB, một viên ngọc quý đang ở ngay trước mắt và y không thể bỏ qua nó, nhưng cũng thật khó để có thể thuyết phục được người lớn hơn.
Thôi thì, thà có còn hơn không, và y quyết định.
"Vậy cũng được, nhưng tôi vẫn rất mong rằng anh có thể làm việc tại CLB của chúng tôi lâu hơn."
"Tôi nghĩ là không đâu." Yoongi mỉm cười.*
Yoongi đã thương lượng với Hoseok về tiền lương, trong thời gian ba tuần, vào tối thứ 3, thứ 6 và chủ nhật. Gã sẽ bắt đầu công việc vào chủ nhật này.
CLB nhạc Jazz BS&T tuy nhỏ nhưng có khá nhiều khách, cũng gọi là có tiếng tăm. Thường thì nó sẽ mở cửa vào lúc 8h tối, nhưng Yoongi phải đến sớm hơn để chuẩn bị những gì cần thiết và kiểm tra đàn. Bước qua dãy hành lang với những tấm áp phích về CLB hay một vài sự kiện ở bên ngoài, gã đặt chân đến trước cửa một căn phòng rộng, mà gã chắc là phòng hoạt động chính của CLB. Nhìn từ ngoài vào, dễ thấy sân khấu với rèm đỏ đang được vén lên, với các bàn trà tròn phía dưới.
Gã đã được một cậu thanh niên trẻ với nụ cười hình chữ nhật tươi rói hỏi thăm và dẫn vào trong. Ở gần bờ tường là những dãy sô pha văng đỏ và bàn trà thấp, cùng một quầy pha chế phía bên trái. Một chàng trai cao ráo đang đứng đó, tay lau cái ly cao. Hắn ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi:
"Namjoon huyng, đây là nghệ sĩ piano mới này!"
Cậu trai vừa nói vừa đẩy Yoongi đến.Yoongi đã làm quen với hai người và đang trò chuyện với họ. Namjoon là bartender duy nhất ở đây, còn Taehyung, người Yoongi gặp đầu tiên, là phục vụ bàn. Sau đó, Hoseok đến. Y quàng tay lên vai Taehyung, khi nhìn thấy gã thì cười:
"Chút nữa tôi sẽ chỉ anh vào phòng chuẩn bị. Còn giờ hãy đợi những người còn lại đến nhé!""Những người còn lại" có 3 người, họ đến sau khi Yoongi kiểm tra đàn và đang xem bản nhạc gã sẽ đánh. Họ xuất hiện với những nụ cười tươi tỉnh, những lời chào thân thiết và những cái ôm. Seokjin là người phụ trách trang điểm, cái anh vai rộng vừa vào đã nói một câu: "Xin chào, căn phòng này vừa rực sáng với khuôn mặt của anh đấy". Jungkook - đích thị là một thanh niên 'mặt học sinh, thân hình phụ huynh' - cũng là bồi bàn. Cuối cùng là Jimin - chàng ca sĩ đội chiếc beret với một nụ cười 'không thấy Tổ quốc' mà Taehyung vừa mới trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonMin] Jazz Club
FanfictionMin Yoongi đã nhận được một lời mời từ CLB Jazz ở thành phố này. Và gã gặp em ❤