CHƯƠNG 12: MỘNG - TỈNH.

300 22 2
                                    

Từ sớm Thuần phi đã đến Thừa Càn cung để cùng nàng bồi chuyện. Dạo gần đây Thuần phi rất thường xuyên đến đây, không để bồi chuyện thì cũng là đánh cờ, thật khiến cho Thục Thận mệt đến đần người.

"Nếu thay bằng Ninh Hinh nhi thì mình đâu có mệt như thế này!"

Như thường lệ, thấy trời về chiều liền nhanh chóng tìm cớ đuổi khéo Thuần phi.

- Thuần phi. Đã về chiều, Thuần phi không định hồi cung sao? - Thục Thân đặt tách trà xuống mà hướng mắt ra ngoài nói.

- Nhàn phi nương nương đây là muốn đuổi thần thiếp sao? - Thuần phi biết ngay chủ ý của người này mà giở giọng ủy khuất.

- Ta không có ý đó. Chỉ là ta thấy rằng cũng chẳng còn sớm nữa, nếu như Thuần phi vẫn chưa hồi cung, e là sẽ có những điều dị nghị không hay. - Thục Thần tầm mắt chưa từng nhìn lấy Thuần phi một lần, tay vẫn nắm lấy chiếc khăn kia.

- Thật lòng là nương nương quan tâm ta như thế sao? - Thuần phi nhìn thấy người kia chưa từng rời khỏi chiếc khăn kia, chua xót mà đáp lời. 

- Chúng ta đều là người của Hoàng thượng, quan tâm nhau như thế cũng là điều hợp tình hợp lí. - Thục Thận quay qua nhìn Thuần phi nhẹ nhàng mỉm cười đáp.

- Nhàn phi thật sự quan tâm ta như thế hay là muốn nhanh nhanh đuổi ta về để có thể thuận lợi đến gặp ý trung nhân? - Thuần phi đứng dậy đứng trước mặt Thục Thận, tay muốn giật lấy chiếc khăn tay.

Thục Thận tất nhiên nhanh chóng phản ứng tuyệt đối không cho nàng ta động vào chiếc khăn này.
Từ lúc Ninh Hinh tặng nàng, chỉ có nàng được động vào chiếc khăn này đến cả việc giặt khăn cũng chính tay nàng làm. Đến cả lúc ngủ cũng chẳng dám xa rời làm sao dễ dàng để cho Thuần phi giật lấy.

Hành động đó của Thuần phi nhanh chóng khiến nàng cảm thấy khó chịu.

- Thuần phi, người đừng ăn nói hồ đồ! - Thục Thận cố gắng điềm tĩnh hết mức có thể đối với người này mà buông lời nhắc nhở. Ánh mắt cơ hồ đã sắc lạnh vài phần.

- Là ta hồ đồ hay Nhàn phi thật sự là có tâm tư như thế... đối với phi tần của Hoàng đế? - Thuần phi nhìn thấy phản ứng có phần khó chịu liền không khỏi trong lòng có chút chua xót nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chua ngoa.

- "Tự tánh sanh muôn pháp"; Thuần phi hồ đồ nên thấy bất cứ ai cũng hồ đồ như người sao? - Thục Thận đứng dậy muốn ngay lập tức đá con người này bay khỏi Thừa Càn cung, chỉ có Ninh Hinh nhi của nàng mới có quyền càn quấy như thế với nàng. Ngoài Hinh nhi ra, ai cũng không có tư cách. Thục Thận đứng dậy bước lên vài bước tạo khoảng cách với Thuần phi.

Nàng ta nghĩ Thục Thận có hứng thú với nữ nhân thì nữ nhân nào cũng Thục Thận hứng thú sao? Đáng tiếc cho tư duy sai lầm. Thục Thận chỉ hứng thú với Cao Ninh Hinh.

- Ta hồ đồ hay ngươi vì đang dần trở nên khó chịu khi người ngươi yêu ngày ngày đêm đêm phải cắn răng chịu đựng tên "Cẩu Hoàng đế" kia? - Thuần phi tiến sát lại gần Thục Thận.

[BHTT] NÀNG HÃY NẤU CANH HẸ CHO TA! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ