End.

456 87 0
                                    

"Này, cậu ăn chứ?"

Rokudo Mukuro ngẩng đầu nhìn bàn tay gầy rộc đang chìa một ổ bánh mì ra trước mắt hắn, thoáng chút sững sờ. Trước khi kịp định thần lại, bàn tay đó đã dúi ổ bánh khô cứng vào lòng hắn, "Tớ không đói, cậu mau ăn đi. Nếu không sẽ bị cướp mất đấy."

"Ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi muốn cái gì từ ta?"

Mukuro đưa mắt nhìn đứa trẻ nhem nhuốc phía đối diện, giọng nói khàn khàn thoát ra từ âm họng, tràn ngập nghi ngờ.

Cô bé tóc xám ngơ ngác nhìn hắn, rồi trên gương mặt xanh xao đầy vết bầm tím ấy xuất hiện một nụ cười rạng rỡ,

"Tớ không muốn cái gì cả. Chẳng lẽ giúp đỡ cũng phải đổi lại bằng thứ gì đó sao?"

Những lời nói ngây thơ ấy khiến Mukuro cười phá lên. Trong một nơi thế này, đến bản thân còn không giữ được, vậy mà lại muốn đi giúp đỡ người khác? Quả thực chính là chuyện cười!

Từ hôm ấy, mỗi ngày, một ổ bánh mì lại được đưa cho hắn. Mỗi lần như vậy Mukuro đều vô tình vứt bỏ, thế nhưng cô bé chưa bao giờ bỏ cuộc. Ngày này qua ngày khác, dần dần, Mukuro cũng không còn quan tâm đến sự hiện diện của cô bé nữa, mà chỉ coi đó là một sự nghiễm nhiên trong phòng giam bẩn thỉu.

Cho đến một ngày….

"Số 99, đưa nó đi đi."

Mukuro nhìn theo bóng dáng gầy gò rời khỏi phòng giam, đến cuối cùng vẫn ngoái lại nhìn hắn, ôm mặt cười lớn.

Cuối cùng thì đứa con gái suốt ngày phiền nhiễu đến hắn cũng biến mất. Hắn biết thứ mà lũ Estraneo đó sẽ thí nghiệm lên cơ thể cô bé là gì, con mắt luân hồi, chính là thứ ghê tởm đang hiện hữu trên mắt phải của hắn.

Quả thực, cô bé đó đã không bao giờ trở lại nữa.

Và cho đến lúc đó, Mukuro mới dần nhận ra cảm xúc trống rỗng trong bản thân. Không biết từ khi nào, hắn đã quen với việc mỗi ngày đều có một người đưa thức ăn cho hắn, ở bên cạnh hắn cười ngây ngô và nói những thứ cao cả rẻ tiền.

【 Số 69, vậy tớ gọi cậu là Rokudo Mukuro có được không? 】

【 Tớ tin một ngày nào đó lũ người kia sẽ chịu sự trừng phạt! Tớ nói thật đấy! 】

【 Mukuro, cậu ghét tớ đến thế sao? Nhưng mà có ghét thì cũng không được hoang phí thức ăn như vậy chứ. 】

【 Tớ gọi là…. 】

Máu tươi bắn ra, màu đỏ thẫm diêm dúa vẽ lên nền đất. Mukuro rút tam xoa kích ra khỏi cái xác, sau đó bật cười,

"Kufufufu, ta không cần biết tên ngươi."

"Bởi ta sẽ quên ngươi sớm thôi, nhân thể thí nghiệm số 99."

….

"Này Kyuna, cậu đang không nghe tớ nói phải không? Nghĩ cái gì vậy?"

Thiếu nữ quay sang nhìn bạn tốt, xua xua tay, "Xin lỗi cậu. Chỉ là tớ đang nghĩ tới giấc mơ đêm qua. Tớ mơ bản thân bị một đám người cho lên bàn mổ, rồi bị tiêm thứ gì đó vào người, đáng sợ lắm."

"Hôm qua cậu lại xem phim chứ gì? Tớ đã nói rồi, xem ít thôi. Xong lại toàn mơ mấy thứ linh tinh."

Kyuna chỉ cười. Hai thân ảnh lớn nhỏ bỗng lọt vào tầm mắt, khiến cô bất chợt dừng bước.

"Mukuro - sama, Ken và Chikusa đang chờ ngài…."

"Kufufufu, ta biết rồi. Chrome, em có muốn mua chút đồ không?"

"Kyuna, cậu sao vậy?"

Rời mắt khỏi người đàn ông tóc xanh, Kyuna lắc đầu, xua đi cảm giác quen thuộc kỳ lạ trong tim, "Không, không có gì. Kana, chúng ta đi ăn bánh ngọt trước khi về nhé? Hôm nay tớ bao."

"Nghe mạnh miệng gớm nhỉ, ăn xong không có tiền trả thì đừng trách tớ."

"Hì hì, biết rồi mà."

Cơn gió lạ bỗng thổi qua khiến mái tóc xám bạc tung bay. Kyuna mỉm cười gạt lọn tóc mai, chầm chậm bước qua hai thân ảnh một nam một nữ. Không có lấy một ánh nhìn, cũng không một lần quay lại.

Bởi vì bây giờ, cả hai đã là người xa lạ.

[OS | KHR] Người Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ