CHAP 4

54 3 0
                                    

Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.

- Không có nhà để về? Vậy mấy ngày qua anh ở hố rác sao?..... Ơ này..... này.....

Cậu chưa kịp nói xong thì đã thấy anh gục xuống, vội vàng đỡ lấy.

- Aish..... ít ra trước khi ngất thì anh cũng phải nói cho tôi biết địa chỉ hố rác anh ở chứ!!

Nói xong, cậu mặc kệ anh đang ngất ở đó quay người đi ra khỏi hẻm.

Không còn nghe thấy chút tiếng động nào, Phác Xán Liệt từ từ mở mắt ra, nhìn ngó xung quanh một hồi. Nằm một mình một chỗ thì có tiếng động nào được cơ chứ, còn không biết là cái đám người Hắc Cẩu kia chuồn từ lúc nào rồi không biết.

Vừa đứng lên vừa lẩm bẩm trách móc "người gì mà không có lương tâm", định đi ra khỏi căn hẻm đó thì thoáng lại nhìn thấy cái bóng người vừa rồi.

Phác Xán Liệt lại nhanh chóng quay lại chỗ cũ, nằm vật ra với tư thế vừa rồi, nhắm mắt lại "thì ra vẫn còn cól chút xíu lương tâm"

Biện Bạch Hiền quay lại, trên tay cầm theo gói bông, thuốc rửa vết thương cùng băng dán cá nhân vừa rồi mua ở tiệm thuốc bên ngoài, "Đã giúp thì giúp đến cùng, tiễn Phật nên tiễn cho tới Tây Thiên, Biện Bạch Hiền tôi đúng là đen đủi mới gặp phải anh"

Cậu đến gần, cúi người ngồi xuống khẽ lay gọi anh lần nữa. Nhưng ngoại trừ tim vẫn đập cho thấy người này còn sống ra thì không khác gì xác chết. Cậu thở dài, xé gói bông ra, tẩm một chút thuốc rồi rửa qua vết thương trên trán cho anh. Xong việc lại từ từ đỡ anh dậy, đi ra khỏi hẻm bắt một chiếc taxi.

Ngồi trên xe, cậu đặt anh nằm ra xe, còn cậu thì lại ngồi lên phía ghế phụ lái rồi nói với bác tài xế địa chỉ nhà mình. Khoảng chừng 15 phút bác tài đưa về nơi, cậu lấy số tiền còn sót lại trong người mình đưa cho bác tài rồi đỡ anh xuống xe. 

Phác Xán Liệt vừa xuống xe liền để gần như cả cơ thể to lớn của mình vào người cậu. Dọc đường đi, thỉnh thoảng anh còn hơi hé mắt ra lén nhìn biểu cảm vừa đi vừa càu nhàu của cậu, khoé miệng chứa ý cười không thể giấu.

Hai người một lớn một nhỏ, chật vật mãi mới về đến căn hộ nhỏ mà cậu thuê. Đỡ anh nằm cẩn thận lại trên giường, cậu một thân bẩn thỉu vừa lăn lộn đánh nhau lúc này mới lấy đồ đi tắm.

Nghe thấy 'cạch' một tiếng đóng cửa lại. Anh mới mở mắt ra, ngồi dậy quan sát, đây hẳn là phòng của cậu đi, chỉ vừa kê đủ một cái giường cùng một cái tủ nhỏ để đầu giường. Bên trên có đặt một tập giấy dày, cầm lên nhìn qua mới biết đó là đề cương ôn thi cho sinh viên năm ba, "Tên nhóc này 21 tuổi sao? Vậy mà lúc mới nhìn thấy, còn cứ nghĩ cậu ta cùng lắm thì 18, 19 tuổi gì đó..... Hazzz, mà 21 tuổi là cùng tuổi với tên Phác Thế Huân rồi, không biết cậu ta học trường nào"

Anh đặt tập giấy xuống rồi đi mở cánh cửa phòng đang khép hờ đó, đi ra bên ngoài.

Căn nhà này thật sự nhỏ, còn nhỏ hơn là phòng tắm trong phòng của anh nữa, vậy mà cũng ở được. Nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ, đồ dùng cũng coi như là đầy đủ đi. Từ cửa ra vào, chính diện là phòng khách, chỉ đặt có một bộ bàn ghế cùng cái tủ để tivi còn lại thì chả có cái gì nữa. Bên phải là phòng ngủ ban nãy của cậu, bên trái là nhà bếp đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHANBAEK][Longfic] Kế hoạch bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ