Lưu manh học đường (12)

40 4 0
                                    

Tiếng mở cửa cót két từ một căn phòng nhỏ chật chội, một chàng thiếu niên với gương mặt  tràn ngập sát khí dưới màn đêm mờ tịch lẻn chạy ra ngoài.

Trên người trùm một chiếc áo quoàng màu đen, tay phải cầm hờ một con dao,  lén lút chạy vào con hẻm nhỏ gần đó.

Tần Sở dừng lại ở một góc tối trong con hẻm, thân thể hắn dựa vào góc tường rồi ngã uỵch xuống, hắn ngồi đó hết hít vào rồi lại thở ra,sự mỏi mệt như hiện rõ trên gương mặt của hắn.Những giọt mồ hôi hòa quyện cùng mưa không ngừng chảy xuống.

Tần Sở dùng sức,chống tay đứng dậy, cố gắng lê từng bước chạy khỏi con hẻm đó.

Chạy được một lúc thì hắn đuối sức, thân thể không chịu được liền ngã xuống, Tần Sở nghe có tiếng bước chân của nhiều người đang chạy về phía mình nhưng hắn lại không còn sức để đứng dậy chạy tiếp nữa.

Không được!Hắn đã hứa với cô 3 năm sau sẽ lấy thân báo đáp,hắn không thể cứ thế mà chết đi được.

Tần Sở gồng sức đứng dậy,mặt hắn trắng bệch,tay vẫn cầm chặt con dao,hắn đưa con mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía trước con hẻm.

Chỉ cần một tiếng động nhỏ lúc này thôi cũng khiến hắn kích động, tay hắn một lúc một nắm chặt con dao, chỉ cần có ý định với hắn, hắn sẽ giết chết không tha.

Hắn đã quen với cuộc sống tàn nhẫn,không chút tình thương này.

Hắn chỉ biết sự ấm áp mà hắn cảm nhận được là cô ấy.Ngoài cô ấy ra thì những người khác đối với hắn đều không quan trọng.Hắn sẽ vì bảo vệ bản thân mình mà ra tay với những người đó.

Tiếng bước chân một lúc một rõ, Tần Sở nhìn thấy một người con gái trên tay cầm chiếc gậy trong khá đẹp mắt từng bước từng bước tiến lại gần hắn.

Người con gái ấy toàn thân nhuộm màu đỏ thẫm, sát khí do cô tỏa ra làm cho hắn cảm thấy khó chịu, nhưng khi cô tiến lại gần hắn lại cảm thấy có chút thoải mái.Một cảm giác rất an toàn.

Hắn cố nhìn qua khuôn mặt cô gái.

Người con gái cười với hắn, một nụ cười nhợt nhạt nhưng lại ấm áp lạ thường.

Giữa cơn mưa lớn như thế hắn tìm thấy được một ánh sáng của riêng mình.

Hắn muốn tiến đến để có thể nhìn rõ cô hơn nhưng hắn không thể, cơ thể hắn như bị rút hết sức lực.

Hắn ngã xuống nhìn bóng dáng người con gái kia dần dần biến mất.

Đêm hôm ấy, dưới cơn mưa tầm tã có một người thiếu nữ tay bế một chàng trai lặng lẽ rời khỏi con hẻm.

...

Tần Sở tỉnh dậy vào một buổi sáng sớm, cách hai ngày khi hắn bị truy đuổi.

Tần Sở đưa tay ôm đầu xem xét xem mình đang ở đâu.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh mới biết mình đang ngồi trên một chiếc giường êm ái trong một căn phòng với tông màu xanh dịu.

Căn phòng có chút sáng sủa, đồ vật trong phòng được bố trí một cách khá đơn giản nhưng cũng không quá đơn điệu.

Boss Phản Diện,Nữ Chủ Ta Có Độc!!Where stories live. Discover now