_ Này chú , chú nhường chỗ này cho cháu được không ?
Theo phản xạ , hắn ngước lên nhìn người nói ra câu đó . Lạc Dĩ Huyên vẫn đứng đó , giương đôi mắt nhìn hắn . Hắn nhìn cô một lúc rồi mới nói .
_ Nhưng vẫn còn bàn trống mà cô bé ! - Hắn đáp , hắn cứ ngỡ là cô sẽ rời đi , ai ngờ :
_Chính vì còn bàn nên cháu mới bảo chú nhường cho cháu . Đây là chỗ quen thuộc của cháu và cháu chỉ muốn ngồi chỗ quen
_Nhưng đây là chỗ duy nhất có ổ cắm điện . Chú cần làm việc với cái laptop của chú mà giờ nó đang hết điện - Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào cái laptop trên bàn .
Cô không nói gì nhưng cũng không rời khỏi chỗ đó chỉ đứng đó giương đôi mắt nhìn hắn .
_Chú nói cháu không hiểu sao ?
Ngay lập tức , cô đi đến cái bàn bên cạnh , quẳng cái cặp sách vào ghế một cái " bụp " rồi kéo mạnh chiếc ghế khác ngồi xuống . Cô lầm bầm :
_ Đồ ông già nhỏ mọn !
Dù chỉ là tiếng nói nhỏ nhưng hắn cũng nghe rõ , hắn nghĩ : " Cái gì ? Ông già nhỏ mọn ư ? Nếu nó nói thằng cha nhỏ mọn thì chẳng sao đằng này nó còn nói mình là ông già . Con bé đáng ghét ! " . Hắn không suy nghĩ nhiều về cô nữa , hắn lại tiếp tục về với công việc và cốc cà phê nâu đen đặt trên bàn . Cứ ngỡ không gian yên tĩnh ấy sẽ được kéo dài đến lúc hắn rời khỏi ấy vậy mà được một lúc yên tĩnh Lạc Dĩ Huyên lại phá vỡ bầu không khí ấy bằng tiếng hút nước chùn chụt . Hắn đang tập trung vào công việc liền bị cô làm cho mất tập trung . Hắn khẽ chau mày . Chợt tiếng ống hút gặp đá rít mạnh , hắn khẽ đưa mắt nhìn , cốc sinh tố của cô đã cạn sạch trong khi đó cốc nâu đá của hắn vẫn còn nguyên hay cùng lắm là với đi một hoặc hai thìa . Lạc Dĩ Huyên bước ra khỏi bàn , túm lấy cái cặp đi đến quầy nước trả tiền và trước khi rời khỏi Quán cô vẫn không quên tặng hắn một cái lườm cháy da .
___________________
Sau ngày đụng độ với cô , hắn liên tiếp gặp chuyện bực mình . Nhất là cái chuyện mẹ của hắn liên tục càu nhàu về gần ba mươi tuổi ấy vậy mà hắn còn chưa có mảnh tình vắt vai . Bên cạnh hắn có khá nhiều cô gái theo đuổi nhưng khổ nỗi hắn quá mải mê với công việc với lại dù có một cô bạn gái dắt về cho mẹ hắn thì cũng chẳng thể nào đúng ý bà . Bà ấy quá khó tính mà !
_Tiểu Trạch , tối mai con đi gặp mặt một người . Đó là con gái của một người bạn cũ của mẹ .
_Gặp mặt ? Con không có thời gian .
_Sao lại không ? Mẹ không cần biết con bận gì nhưng việc gặp mặt con bắt buộc phải đi . Con nghĩ mẹ bỏ biết bao nhiêu thời gian để tìm vợ cho là mẹ rảnh lắm chắc . Mẹ nói rồi đó , con mà không đi thì về đây biết tay mẹ .
Hắn chỉ gật đầu cho qua nhưng cho qua thì cho qua , rốt cuộc thì hắn vẫn phải đi gặp mặt người ta theo sự sắp đặt của mẹ hắn .
Hôm sau , đúng bảy giờ tối , hắn có mặt tại nhà hàng mà mẹ hặn đã đặt chỗ trước . Hắn bước vào , tay còn cầm một tờ báo - ám hiệu mà mẹ hắn đã bảo . Hắn nhìn xung quanh cả nhà hàng chỉ có duy nhất một cô gái ngồi đúng bàn mà mẹ hắn đã đặt . Hắn nở một nụ cười ôn nhu rồi nói :
_Tôi có thể cùng đọc báo với bạn chứ ?
Đấy là ám hiệu mà mẹ hắn đã dặn phải nói nếu gặp người ta trước .
_Tất nhiên , nếu điều đó làm bạn thấy vui .
Đó là câu ám hiệu tiếp theo . Hắn khẽ cười vì đã tìm ra người dễ dàng không mất nhiều thời gian . Tờ báo từ từ được đặt xuống ....
_________________
Còn....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Bé ! Chú lỡ thích cháu rồi
RomanceLạc Dĩ Huyên - nữ sinh cấp 3 , Lâm Lãnh Hiên - người đàn ông 29 tuổi sắp gần 30 mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai . Chỉ vì một lần hắn không nhường chỗ ngồi cho cô mà làm cho hai người trở thành định mệnh của nhau . Muốn xem được cuộc tình của họ n...