Để cho công bằng,chap này chị sẽ viết theo ý 2 nhé,còn ý 1 thì chị không thể viết được vì sẽ làm tan nát con tim nhỏ bé này,ý 3 sẽ có chap sau nhé,còn giờ viết ý 2 trước thui
____________________________________________________________________________________________________________
Đến ngày giao lưu,cả đội bóng của tenma đã đến trường raimon sớm hơn người khác,bởi vì cậu muốn được yên tĩnh,bản thân tách khỏi đội rồi một thân một mình đi dạo quanh trường,ký ức như ùa về tâm trí cậu,nơi này là nơi cậu từng nổ lực để đạt được ước mơ,là nơi cậu đã gắn kết tất cả mọi người..........cũng là nơi cậu chấm dứt cái ánh sáng này mà bước vào bóng tối,cậu đã từng suy nghĩ rằng nếu cậu đi vào bóng tối có ai sẽ kéo cậu ra không?và câu trả lời là không,không một ai kéo cậu ra cả,ngay cả người mà cậu yêu nhất tsurugi kyousuke cũng bỏ mặc cậu,cảm giác cô độc,đau đớn và căm hận đã ăn vào sâu trong tâm hồn và con tim cậu,cứ nghĩ khi cậu xuất hiện trước mặt họ cậu sẽ tàn nhẫn,ra tay đáp lại những cảm xúc năm đó nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể xuống tay với họ được,bằng chứng chính là câu nói của tenjaku hôm qua,rõ ràng người chịu tổn thương là cậu nhưng cớ gì cậu lại không thể xuống tay được,có lẽ vì cậu còn yêu tsurugi,có yêu mới có hận,hận càng nhiều chứng tỏ yêu càng đậm
-quyết định rồi chưa?anh họ
Giọng nói lạnh lẽo của tenjaku vang lên đánh thức tâm trí của cậu,đôi mắt cậu hướng về nơi phát giọng nói đó
-làm họ mệt mỏi và bị thương ở mức trung bình được rồi,đừng làm họ phải nhập viện
Tenjaku nhếch đôi môi đỏ mộng của mình,giọng điệu mỗi lúc một lạnh
-Quả nhiên anh còn quá nhân từ với họ,tuy nhiên trận đấu này em nhất quyết sẽ không nhẹ tay nữa
Tenma lập tức nhíu mày,đôi mắt dần hóa đỏ,quanh cậu bắt đầu tỏa ra luồng khí màu đen đậm
-tenjaku,em đừng thách thức sự nhẫn nại của anh,anh không mong em sẽ phế chân của đội raimon.
-tiếc cho chúng sao?chúng có từng tiếc cho anh dù chỉ một lần?
-anh không quan tâm chuyện đó,nhưng chỉ cần em phế chân họ,anh nhất định sẽ đối đầu với em
-chậc,vậy thì phải xem thần may mắn có mỉm cười với họ không đã
Nói rồi tenjaku quay người bước đi,cô nhóc đến sân vận động của raimon,thay đồ rồi khoát chiếc áo khoát của đội,ngồi trong một góc bóng tối tựa vào ghế mà cười lớn
-thật hứng thú làm sao,nghĩ đến những khuôn mặt đau đớn kia thì mình lại không thể kiềm chế được thật muốn sử dụng ngươi quá,Raviel
Sau lưng cô nhóc là một bóng đen to lớn hình thù vô cùng quái dị nhưng đôi mắt của nó lại lóe lên ánh đỏ vô cùng tàn bạo
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy trở lại!tenma
Science Fictiontrở lại sau 3 năm rời khỏi raimon,cậu như một con người hoàn toàn khác,ít nói,lạnh lùng hơn thế cậu vượt trội hơn tất cả mọi thứ kể từ ngày đó,cái ngày mà tất cả đều cho là cậu đã phản bội họ..............họ đâu biết cậu đã đau khổ đến nhường nào,kh...