Chapter 7

368 11 0
                                    

(3 ngày sau...lúc 20h).

Cốc_cốc_cốc.

"Ai lại gõ cửa vào buổi tối thế này chứ!". Cô đang xem tivi thì có người gõ cửa liền ra mở cửa.

"Xin chào tôi có thể giúp gì?".

"Mèo con, sao có vài ngày không gặp mà đã quên tôi rồi sao?". Hắn khoanh tay lại.

"Giáo...giáo sư Lâm, thầy về rồi?".

"Ừm, tôi không có ở nhà chắc em buồn chán lắm nhỉ?". Hắn đẩy cô vào tường rồi áp sát cô.

"Thật, thật ra ở một mình trong căn nhà to thế này cũng không tồi, hì!". Cô đẩy hắn ra, rồi lùi ra sau.

"...!".

"Đúng rồi, giáo sư Lâm chắc thầy vẫn chưa ăn gì nhỉ hay là để em nấu gì đó cho thầy ăn nhé?".

"Ăn sao?".

"Ừm, em biết nấu món mì hoành thánh ngon lắm đó thầy có muốn nếm thử không?". Cô tỏ ra khuôn mặt mong đợi.

"Nhưng tôi không thích ăn những thứ đó!". Hắn khoanh tay lại dựa lưng vào tường.

"Vậy, giáo sư Lâm thầy muốn ăn gì?".

Hắn tiến sát lại gần cô, ôm lấy eo cô kéo vào lòng, hắn nâng cầm cô lên, nhếch mép cười nhẹ: "Ăn em!".

'Sao tim mình lại đập nhanh thế này?'. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên: "Giáo sư, thịt em không ngon đâu!". Cô đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng ôm chặt cô lại.

"Chưa thử làm sao biết được!". Nói rồi hắn hôn lên môi cô.

"Ưm~~".

Cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng hôn cô mạnh bạo hơn. Kiệt sức rồi cô cũng để hắn hôn cô. Hắn bế bổng cô rồi đi lên phòng ném cô lên giường, hắn dùng dây da trói tay cô lại. Hắn xé toạc bộ quần áo của cô ra, thân hình của cô thật quyến rũ. Hắn bắt đầu vào việc làm thịt cô. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi qua, không khí thật trong lành. Hắn hôn nhẹ lên chán cô, vuốt ve mái tóc cô. Đi đến công đoạn cần thiết nhất cho một đêm xuân thì.

Reng_reng_reng. Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn nhấc điện thoại lên nghe máy.

"Alo, Lâm thiếu đã hoàn tất xong cả rồi. Tập đoàn SAT đã phá sản, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?".

Hắn dừng lại rồi đi ra ngoài: "Tốt, cứ vậy đi. Ngày mốt tôi sẽ đến công ty, cậu mở cuộc họp cổ đông cho tôi!".

"Vâng, thưa ngài!".

Tút_tút_tút. Ngắt máy, rồi hắn lại đi vô phòng.

"Mèo con, coi như em may mắn!". Hắn nói rồi đi vào phòng tắm.

"Rào_rào_rào!". Tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu chảy.

"Phù, may quá. Xém nữa là tiêu luôn rồi, nhưng thầy ấy trói mình thế này thì phải làm sao?... Còn quần áo của mình nữa, thầy ấy xé luôn rồi?. Cứ như này chỉ mấy ngày nữa thôi chắc mình không còn bộ đồ nào nữa quá!". Cô khá mệt nên chìm vào giấc ngủ.

(15p sau). Tiếng nước trong nhà tắm cũng ngừng rồi, hắn bước ra tồi tiến đến chỗ cô, hắn cởi trói cho cô, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt cô, đắp chăn cho cô, thay đồ rồi lại đi xuống mật thất.

Giáo Sư Lâm, Lâm Thiếu, Hắc Bang chủ... Xin đắc tội?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ