Jisung : ngày hôm qua em thức đêm coi phim đến mấy giờ ?
Hmm, anh lại hỏi khó bạn rồi. Vì dạo gần đây sức khoẻ bạn không được tốt, cứ cảm rồi sốt liên miên nhưng vì bộ phim cũng hay quá nên bạn bất chấp mọi thứ.... cày phim đến cùng.
T/b : hmmm.... là... là 12h.
Jisung : anh cho em nói lại !
T/b : là 1h...
Jisung : em nói thật cho anh biết đi ! Đừng có lì với anh !
T/b : anh nói anh giận em mà ! Liên quan gì phải nói cho anh !
Jisung : NÓI ! Em đang chọc điên anh hả ?
T/b : em.....emmm
Jisung : nói cho đúng !
T/b : là 4h..........Jisung.... em xin lỗi.
Jisung : bây giờ em giỏi quá rồi nhỉ ? Anh không có ở nhà là em tuỳ tiện muốn xem là xem muốn ngủ là ngủ ?
Jisung : được rồi, anh dặn mà em không nghe, thì anh đâu có quan trọng gì với em nữa ?
T/b : Jisung à... em xin lỗi...
Nói hết câu, anh đứng lên đi ra ngoài bỏ bạn lại trong phòng, rồi bạn khóc... khóc sợ anh bỏ đi, khóc sợ giận bạn.
15 phút sau
Anh bước vào với tô cháo nóng, cùng vài vỉ thuốc trên mâm.
Jisung : ăn đi !
T/b : Jisung..... em xin lỗi.
Jisung : sao em khóc ? Em ăn đi còn uống thuốc nữa.
T/b : Jisung à.....
Jisung : em không muốn anh lớn tiếng thì nghe lời anh đi !
Thấy bạn còn lo khóc không lo ăn, thế là anh mới dịu giọng lại.
Jisung : ngoan đi anh thương !
Jisung : em sau này không có được vậy nữa có biết chưa ? Lẽ nào em thấy mấy oppa đó đẹp hơn anh à ?
T/b : hong phải đâu...
Jisung : được rồiiii, công chúa anh mít ướt quá. Buổi sáng, anh coi phim cùng em được chứ ? Nhưng đến 10h tối là phải đi ngủ đó.
( chap này dài quá luôn ó, NCT Dream sắp comeback nên tui phấn khởi lắm mấy cô ơiiiiii )