Cố Thời Diễn đậu xe xong, mở cửa ra đi xuống, liền nhìn thấy Tô Hòa đứng ở cửa cục dân chính, đôi mắt đen nhánh của hắn u ám, lạnh lẽo.
Nhìn Tô Hòa hai ba giây, Cố Thời Diễn mới bước tới.
Không đợi Cố Thời Diễn đến gần bọn họ, Cảnh Miên Miên bắt đầu lên tiếng châm chọc.
"Cố Thời Diễn, tôi thật cảm ơn tra nam như anh có thể quyết định ly hôn với Thiển Thiển, các người nên sớm ly hôn, Thiển Thiển nhà chúng tôi mới có thể sớm tìm được hạnh phúc của mình một chút."
Nghe lời này của Cảnh Miên Miên, sắc mặt Cố Thời Diễn lạnh nhạt như nước, hai bờ môi mím chặt vào nhau, cũng hiện ra mấy phần u ám lạnh như băng.
Thấy Cảnh Miên Miên còn muốn nói thêm, Tô Hòa cắt đứt lời cô, "Nói nhiều vô ích, trước tiên làm thủ tục ly hôn đi."
Câu này của Tô Hòa lãnh đạm, bình tĩnh, khiến cho cả người Cố Thời Diễn chợt cứng đờ.
Một câu "Nói nhiều vô ích" kia, giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào màng nhĩ của Cố Thời Diễn, khiến cho toàn bộ thần kinh của hắn đau nhói.
Hơn một năm hôn nhân, ở trong mắt Lâm Thiển biến thành "nói nhiều vô ích", ngay cả nói cô ấy cũng không muốn nói tới.
"Được, ly hôn nhanh một chút, tối nay anh họ tớ sẽ cùng cậu bắt đầu cuộc sống độc thân huy hoàng mới mẻ!" Cảnh Miên Miên không hề buông tha bất kì cơ hội nào có thể dằn mặt Cố Thời Diễn.
Nói xong, cô còn dùng cánh tay chọc vào Nghiêm Minh, sau đó nói mập mờ, "Đến lúc đó anh phải cho Thiển Thiển một phần lễ vật lớn, dù sao cũng là cơ hội tốt của anh đó!"
"..." Nghiêm Minh.
Hắn có cơ hội tốt gì?
Nghe lời này của Cảnh Miên Miên, Cố Thời Diễn nhìn sang Nghiêm Minh, ánh mắt kia giống như từ trên cao nhìn xuống, mang theo hung ác khó lòng áp chế.
"Ngài không cần nhìn bạn tôi như vậy, chúng ta ly hôn, không liên quan đến bất kì người nào." Tô Hòa mở miệng, âm thanh trong trẻo, lạnh lùng, "Đi thôi, đừng lãng phí thời gian."
Tô Hòa cũng không hề nhìn Cố Thời Diễn, cô dẫn đầu đi vào cục dân chính.
Cố Thời Diễn đứng tại chỗ không động đậy, trên mặt hắn không còn ung dung, thành thạo giống như trước, đường cong trên gò má căng thẳng siết chặc, nhìn có mấy phần cảnh giác ngoài mạnh, trong yếu.
Giờ khắc này, Cố Thời Diễn không còn hoài nghi quyết định ly hôn với hắn của Tô Hòa nữa.
Nhìn sắc mặt Cố Thời Diễn không tốt lắm, Cảnh Miên Miên cười trên sự đau khổ của người khác, "Sớm biết hôm nay, thì lúc đầu đừng làm? Đối xử với Thiển Thiển tệ như vậy, đáng đời anh bị bỏ rơi."
Chế giễu Cố Thời Diễn xong, Cảnh Miên Miên tâm tình vô cùng thoải mái, nói với Nghiêm Minh, "Anh họ, chúng ta đi."
Trước kia Cảnh Miên Miên rất muốn mắng Cố Thời Diễn, nhưng cô sợ Lâm Thiển bị kẹp ở giữa làm khó, chỉ có thể nhìn Lâm Thiển bị tức, còn cô cũng nén một bụng lửa giận.
Bây giờ Cảnh Miên Miên cuối cùng cũng có thể thẳng lưng mắng Cố Thời Diễn là cặn bã, điều này khiến cho cô đi đứng cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều.
Cố Thời Diễn đứng tại chỗ mấy phút, cuối cùng phải buộc mình bước vào cục dân chính.
Hôm nay người ly hôn rất ít, ngược lại người đến lãnh giấy hôn thú lại không ít.
Nhìn từng đôi tình nhân hạnh phúc, cảm giác trong cổ họng của Cố Thời Diễn càng thêm nghẹn lại.
Bởi vì người ly hôn rất ít, cho nên thủ tục làm rất nhanh, bọn họ viết vào một tờ đơn, nhân viên làm việc ở cục dân chính xác định một chút, mới lấy lý do là tình cảm tan vỡ để ly hôn.
Lấy được giấy ly hôn, Cố Thời Diễn cũng không ở lại, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Cố Thời Diễn đi chưa được mấy bước, Tô Hòa liền gọi hắn lại.
"Cố tiên sinh, căn hộ đứng tên tôi, là lúc kết hôn ngài cho tôi, cũng là ngài bỏ tiền ra mua, đến lúc đó ngài rút ra chút thời gian, làm thủ tục sang tên đi." Tô Hòa mở miệng nói.
Tiếng Cố tiên sinh kia của Tô Hòa, gọi đến mức cổ họng của Cố Thời Diễn như bị lửa đốt, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hơi thở cũng thô ráp hơn nhiều.
Cố Thời Diễn cũng không lên tiếng, bước dài thẳng tắp rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] [Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm.
Romance[Q2] [Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm. Tác giả: Đài Chi Mộng Editor: A Dung Tình trạng bản gốc: Hoàn (306 chương) Tình trạng bản edit: Đang bò... Hệ thống: Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm, một khi tra rồi cả ta cũng phải sợ! Đống cặn...