Kagura vừa nghe được một tin động trời, Okita Sougo, cái người vẫn được cô thân thương gọi với tên Sadist, hoàng tử của hành tinh S, thằng bạo dâm khốn nạn hay gì đó như thế, dù sao chúng cũng giống nhau. Chính cái nỗi ám ảnh kinh hoàng bốc mùi như chân của Gin-chan đấy đang thích cô, thông tin này đến từ đâu, chính từ cấp trên kiêm đối tượng ám sát số một của hắn, Hijikata Toshirou.
Đùa ai chứ đừng đùa cô, Kagura thừa biết cô và hắn gắn bó với nhau qua nắm đấm, và những trận rượt đuổi hoành tráng không kém phần kinh hoàng. Thế nên không thể nào tin được mồm của cái tên cuồng Mayo đấy. Chuyện này giống như bỗng nhiên có một trận mưa Sukonbu, Gin-chan trả lương cho cô, Shinpachi không còn đeo kính hay là Papa hói mọc tóc vậy. Chúng đều khó tin và hư cấu đến mức có tưởng tượng cũng không dám đến.
- Xì, riêng chuyện Sadist có người yêu đã khó tin thấy mama rồi, lại còn thích bổn cô nương? Hư cấu, hư cấu hết-Aru!
"Bộp.Bộp.Bộp"
Kagura tay cầm chiếc dù quen thuộc rảo bước trên con đường đầy nắng, chỉ là bỗng nhiên có thứ gì đó liên tục rơi xuống chiếc dù của cô. Kagura cúi đầu xuống nhìn vật thể lạ vừa rơi xuống đất, nhanh chóng nhận diện cái hộp đỏ đỏ đầy quen thuộc đó.
- Tảo muối, tảo muối nè!
Chiếc dù vẫn tiếp tục hứng trọn những vật thể rơi từ trên cao, Kagura nghiêng chiếc dù qua một bên để nhìn rõ bầu trời lúc này.
Chính xác thì vô số những hộp Sukonbu thay nhau từ trên trời rơi xuống chỗ cô. Một cơn mưa tảo muối hộp thứ thiệt, Kagura kéo tà váy của mình lên vừa đủ để đựng đống hộp nhỏ, cố gắng nhét đầy "cái túi" nhất có thể với tảo muối và tảo muối.
Kagura trở về với kho báu của mình, chất hết đống Sukonbu trong tủ.
- Kagura, lại đây anh mày nói!
Gintoki, anh già của dân làm đủ nghề chân vắt chữ ngũ, chiễm chệ ngồi trên ghế tại nơi được cho là bàn làm việc, cặp mắt cá chết nhìn về hướng Kagura, gọi cô lại chỗ mình. Kagura nhanh nhẹn chạy lại đứng trước mặt Gin. Anh già bỏ chân xuống đất, nghiêm túc với dáng ngồi hiện tại và rút từ trong áo ra một cái phong bì:
- Tiền lương của mày, anh mày đưa cho kính luôn rồi! Không có nhiều đâu nhưng cứ lấy đi!
Đầu óc Kagura bùng nổ một tiếng, cả người như rơi vào lỗ đen của hư vô, hai bàn tay run run cầm lấy cái phong bì nhẹ nhàng bóc ra. Tiền thật này, Kagura đã lật đi lật lại mấy tờ tiền, mở ra đóng lại cái phong bì để chắc chắn mình không mở sai cách. Sẽ rất bình thường nếu có mấy tờ giấy lộn được vẽ vời vô số kiểu nhưng không, không hề có bút màu ở đây, cũng không phải mấy tờ giấy lộn chữ viết nguệch ngoạc mà là tiền thật, chính là tiền thật:
- Gin-chan, anh ăn pudding hết hạn đúng không? Hay mới ăn trứng chiên của đại tỷ xong? Đừng làm em sợ mà Gin-chan!
- Mày nói cái đéo gì...
- Tôi về rồi đây!
Kagura nhanh chóng chạy ra cửa, nơi kính... lộn, Shinpachi đang đi vào nhà, hoảng hốt nói:
- Shinpachi, nguy rồi, nguy lắm rồi, Gin-chan trả lương cho chúng ta kìa! Mau gọi cấp cứu đi-Aru!
Giá để kính lắc đầu cười trừ, từ trong áo lôi ra một cái phong bì y hệt của Kagura nói:
- Không có đâu, Gin-san cũng trả lương cho anh mà! Chắc chắn anh ấy đã thay đổi rồi, không đáng mừng sao?
- Vui vui con khỉ, mà Shinpachi, kính của anh đâu? _ Kagura chợt để ý đến sự thiếu sót trên người đối diện vội vàng hỏi. Shinpachi lại cười cười, tay gãi đầu rồi nói:
- Thật ra anh hết cận rồi, anh đi điều trị và uống thuốc mấy tháng rồi, giờ đây không cần đeo kính nữa!
Kagura run rẩy lùi lại, không phải chứ, sao những chuyện không thể lại sảy ra thế này. Kagura ôm đầu, cảm nhận trời đất quay cuồng. Bỗng nhiên có tiếng động lớn phát ra từ ngoài cửa, ầm một cái như có thứ gì vừa rơi xuống vậy. Kagura chạy ra ngoài cửa, bắt gặp Umibozu cùng cây dù lớn đứng cạnh cái hố có sinh vật gì đó không tiện kể tên.
- Papi?
Thấy con gái, Umibozu nhanh chóng lại gần nở nụ cười của papa chính hiệu khi gặp con gái thân yêu:
- Cha đến thăm con! _ Ông vừa nói, vừa tháo chiếc mũ du hành trên đầu ra. Thay vì một mái đầu láng bóng tròn như quả trứng gà. Những sợi tóc không biết từ đâu ra và từ khi nào che lấp đi cái đầu hói. Kagura không tin vào mắt mình, lập tức lao lên người ông cầm nắm tóc giật xuống.
Nhưng chẳng có gì rơi xuống cả, thay vì bộ tóc giả, giờ đây đầu ông bố hói đã phủ đầy những sợi đen óng.
- Đừng giật nữa Kagura, ta mất công lắm mới nuôi được chừng này đấy!
Kagura thẫn thờ trượt xuống, như cái xác di động đi lại vào nhà, chui thẳng vào cái tủ của mình ôm gối lẩm nhẩm:
- Là mơ, chắc chắn là mơ! Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi...
Tiếng còi hú ngoài đường đang làm phiền cô, Kagura đi ra ngoài xem có chuyện gì. Đứng từ trên nhìn xuống dưới, tay bám lấy thành gỗ cúi đầu xuống.
Một đống xe cảnh sát đậu trước quán rượu bà Otose, và chiếc thứ ba đếm theo thứ tự xa dần. Tên Sadist mang khuôn mặt Bishounen mở cửa bước ra ngoài. Tay cầm cái loa hướng thẳng đến chỗ cô đứng thản nhiên đe dọa:
- China, tao thích mày rồi! Chọn đi, một là để tao rước về! Hai là ăn cơm nhà nước suốt quãng đời còn lại của mày, yên tâm, tao đã chọn nơi yên tĩnh chỉ có hai ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Okikagu]Tương ớt và tảo muối, hương vị mới lạ!
FanfictionNhững câu chuyện về Okikagu dưới ngòi bút của tiểu Cốt đây. Hâm mộ đã lâu nhưng nay mới có can đảm viết mà đăng. - Dirty talk, OOC, máu chó, đường, muối, ngũ vị hương bắn tung tóe. - Tác phẩm phi lợi ích, xin tôn trọng tác giả và độc giả khác