6

1.9K 164 30
                                    

khi cái nắng gay gắt không còn len lỏi giữa bầu không khí nữa, cũng là lúc trời trở mình, những ngọn gió thay nhau lắc lư khắp mọi nẻo đường và min yoongi có thể thấy chiều đương dần buông.

min yoongi nhanh nhảu thoát khỏi vẻ mệt nhoài sau cả ngày dài lê thê ở trường, cậu vẫn rảo bước nhưng chẳng phải trên con đường ban sáng để về nhà.

- 136, 136, 136, đây rồi.

hai lần rẽ phải, ba lần quẹo trái, cuối cùng cũng đến nơi. cậu vội nhấn chuông cửa, đã ba hồi vang lên mà chẳng thấy ai tiếp đón thế này. hôm nay cơ chừng min yoongi sẽ phơi xác ở đây mà chả thèm về.

yoongi loay hoay chờ mãi, tay vân vê vạt áo không ngừng bỗng tiếng cửa cót két vang lên. cậu quay phắt người lại, bày vẻ mặt vui mừng, hớn hở

- ơ, chẳng phải nhà này của chú, ơ, chú tên gì ấy nhỉ?

- này nhóc, tìm ai đấy?

- dạ em tìm chú hôm qua vừa.. - mặt yoongi chợt đỏ bừng

- em nói gì thế nhóc?

- a, chú có số điện thoại này này - yoongi vừa nói vừa chỉ chỉ vào tờ ghi chú vàng choé trên tay

0613******

- khoan đã, ý em là em tìm kim seokjin à?

- em không biết, chắc là kim seokjin ạ

- anh là jeon jungkook, bạn của kim seokjin

- jeon, jeon jungkook. anh jeon, bác jeon hay chú jeon nhỉ?- ngơ ngác, chẳng qua cậu đang suy nghĩ nên gọi bạn của người thương là gì cho thích hợp ấy mà.

- thôi, em vào nhà đã rồi nói chuyện nhé!

vừa nói xong với yoongi, jungkook dẫn cậu vào, không quên hét to

- kim seokjin, seokjin kim

một phút, hai phút, ba phút trôi qua, cái người jungkook vừa gọi tên đâu rồi? yoongi ngóng mãi, thật mong chờ quá. cậu nhớ gương mặt điển trai của gã, cậu nhớ em bé đáng yêu của gã, cậu nhớ tất thảy thuộc về gã.

- kim worldwide handsome!

taegi | kẻ cắp gặp bà già | nc18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ