tiếng đồng hồ kêu tích tắc rồi lặng thinh, mọi thứ mất hút vào không gian tối mịt mù. anh giở tấm chăn dày dành cho những ngày đông lạnh buốt, khi nhiệt độ không vượt quá mười độ c. thế là anh ngồi ngây ngốc cùng với những chuyện quá khứ kinh hãi. anh không tìm thấy một lí do thích đáng nào ngoài câu nói trong cuốn sách của em - kẻ tội đồ luôn luôn ám ảnh với chính mình.
nhớ hồi đó mọi người gán ghép chúng mình nhiều như thế nào. dường như cả ngày anh chả nghe được thứ gì khác ngoài tên em. họ gọi em là kim jisoo, bù thêm vế sau là tên anh ngay bên cạnh. thú thật thì anh không thể giấu hết sự tò mò về em. họ bảo em rất xinh đẹp, họ nói em giống nàng bạch tuyết da trắng môi đỏ. họ nói em vừa có nét hoang dã lại vừa ngây thơ. họ ca ngợi em không khác gì một thiên thần.
em thì không buồn để tâm đến người đời. anh thấy em chỉ toàn rúc mình trong thư viện ngày này tháng nọ. thú vui của em là những cuốn sách dày cộm chữ và chữ. không bù cho anh, một thằng con trai thích sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống. anh thích cái cách mọi người tán dương anh khi chiến thắng một cuộc thi đấm bốc. đôi mắt nể phục mà họ dành tặng anh. từng cái vỗ tay, từng lời khen ngợi cứ thế mà tuôn ra như mưa mùa hạ. bọn mình khác biệt lắm em ạ, tới mức trái tim anh vô thức loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy em bận bịu với cuộc đời xô bồ ngoài kia.
jisoo của anh.
em là một cô bé với đôi mắt sâu hun hút. nhớ có đôi ba lần anh muốn in dấu môi mình lên đôi mắt em. mắt em là cái hồn của tà váy xanh dương rực rỡ dưới nắng chiều. là vô số lời đường mật nhưng thật thà, mắt em dễ dàng biểu đạt hết mớ cảm xúc dâng trào, chặn đứng mớ suy nghĩ không rõ đầu đuôi anh gặp phải. để cho anh cứ ngây ngốc mãi chẳng thể dứt khỏi tương tư về em, trong trí nhớ và quãng thời gian của một cậu học sinh mới lớn.
đến chừng anh đã đủ can đảm để thổ lộ với em, anh vô tình biết được một thông tin mà cô bạn cùng bàn của em tiết lộ. jisoo rất ghét con trai. lại một lần nữa, mơ mộng, hoang tưởng, suy tư trong anh vỡ vụn như tấm kính lâu ngày không được chăm chút. nhớ lúc đó anh chán nản vô cùng. cụm từ duy nhất anh có thể đặt cho chính mình là thằng thất bại. bạn bè vẫn luôn gọi anh như thế, chỉ là, anh chưa bao giờ công nhận điều đó cho bản thân anh. vậy là anh đã hiểu tại sao kim jisoo không tham gia bất kì cuộc nói chuyện nào cùng tụi con trai lớp em. anh cứ nghĩ rằng ông trời đang cho anh cơ hội. thậm chí anh đã từng nghĩ rằng, em thích anh. có không jisoo?
tình yêu là một trái cấm không nên mạo hiểm động vào. người ta thường hay chết vì yêu. yêu nhiều quá đâm ra đau khổ, dằn vặt, để rồi suy nghĩ ngu xuẩn đến mức làm hại bản thân. vậy nếu anh yêu jisoo, thì anh sẽ ra sao? anh có còn là anh của mấy mùa hoa phượng trước không? anh sẽ giữ được bản ngã của chính mình nữa không? và liệu, anh có thể làm một ngoại lệ, một người em luôn cần đến để em tin cậy, chia sẽ những bộn bề, lo toang trong cuộc sống. để em có thể ôm lấy anh khi nỗi cô độc làm em quặn thắt. để tuổi trẻ của em vẫn lung linh, để em có thể hoài niệm về chuyện đôi mình?
lúc lên cầu thang vào lớp, anh thấy jisoo, em đang chắn đường anh, chắc vậy. lớp em không ở khu b, em cứ đứng im ở đấy, không nói không rằng nhìn anh chằm chằm. anh chết lặng, chỉ biết xoay vòng vòng cùng với những điều ngổn ngang trong lòng. lúc vẫn còn đắn đo, nghĩ ngợi về việc tiếp theo nên làm thì chân mày em khẽ động. jisoo bước tới phía anh, nín thở.