Chương 7: Lưu Manh

161 2 0
                                    

Đã đến ngày nghỉ, cũng là lúc tiểu Hoa và Tô Thích đến nhà tôi chơi. Vừa vào cổng là bọn họ ồ cả lên. Tiểu Hoa hào hứng chạy tới trước ngắm nhìn
"Nhược Vũ Hạ, không phải chứ? Công nhận cậu giàu thật đó"
"Đây chỉ là nhà của cha tớ thôi"

Đúng vậy, tôi chỉ là con nuôi của ông ấy. Không có cái quyền gì mà can thiệp vào tài sản của ông cả. Tôi...cũng như con ở nhờ mà thôi....

Bước vào nhà, Tô Thích thì vẫn bình tĩnh, còn tiểu Hoa thì phấn khích cả lên. Cô nàng đi khắp mọi nơi ngắm nhìn, đúng là nhà giàu có khác. Thậm chí cái bàn ăn nhỏ nhỏ dùng để trang trí cho đẹp mắt cũng được điêu khắc bằng thạch ngọc quý hiếm rồi. Đến cái tủ lạnh chỉ có duy nhất một cái trên thế giới nữa chứ.
"Nhược Vũ Hạ, tôi công nhận em giàu thật"
"..."

Giàu thì có hạnh phúc gì đâu? Chỉ là có điều kiện không thiếu, còn về tình thương...thì tôi chưa cảm nhận được cái gì từ cha nuôi cả. Chỉ có bác Thần là bên cạnh tôi an ủi tôi mà thôi.

Tôi dẫn họ ra ngoài sân gần hồ bơi, có thể đãi tiệc thịt nướng ở đây cũng được. Nhưng người nướng sẽ là người hầu bọn họ. Còn tôi, tiểu Hoa và Tô Thích thì bơi trong hồ. Chúng tôi đùa giỡn rất vui, Tô Thích thì luôn bơi tới ôm lấy tôi. Hai thân thể chà sát nhau khiến tôi khó chịu một tý.
"Nhược Vũ Hạ, tớ mà khoe với bọn phụ nữ trên lớp, chắc bọn họ ghen tỵ với gia thế của cậu lắm"
"Tớ..tớ không muốn khoe khoang đâu"
"A...tớ xin lỗi"

Tiểu Hoa ngại ngùng cúi cúi đầu, tôi thấy khó xử không biết nói gì thêm. Tô Thích ngay lập tức phá hỏng bầu không khí này
"Không sao, một mình anh biết là được"
"Ừm"

Anh ấy vẫn ôm lấy tôi từ đằng sau, thân thể tôi nhìn rất là hoàn mỹ, nên khó trách anh ấy lại để ý đến vậy. Nhưng không dừng lại ở đó, Tô Thích còn đưa tay lên sờ ngực tôi, làm tôi giật mình mà đẩy anh ra. Mặt tôi đỏ bừng, nhìn thấy anh ngạc nhiên với mình, tôi khó xử cúi đầu xuống
"M..mọi người lên ăn trước đi, thịt đã xong rồi ấy. Tô Thích, em vẫn còn muốn bơi, anh lấy giúp em vài xiên nhé?"
"...Được"

Tô Thích hôn lên má tôi rồi cười thật tươi, anh và tiểu Hoa lên trước chỉ còn mình tôi dưới đây. Mặt tôi đỏ cả lên, tim đập thình thịch rất nhanh, nhưng vừa nãy tôi lại phản kháng với anh ấy. Có phải...tôi vẫn chưa đủ tin tưởng anh ấy hay không?

Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, cứ lên bờ trước rồi tính sau. Tôi vừa mới một chút thì chân lại bị trật khớp, ngay lập tức tôi bị chìm xuống. Cảm giác như chân nặng trĩu, không thể điều khiển được nó. Tôi sợ hãi vùng vẫy khỏi mặt nước kêu cứu. Nhưng bọn người tiểu Hoa và Tô Thích thì lại không nghe thấy, họ đang giúp người hầu nướng thịt nên không để ý đến tôi. Tôi sợ hãi đập nước thật mạnh, giọng nói đang ngày càng khàn khàn đi.
"Cứu...Tô Thích..cứu em"

"Mọi người..c..cứu tôi với"
Đến lúc này mà họ vẫn chưa nhận ra, chết thật rồi. Cơ thể tôi uống nước quá nhiều mà chìm xuống, ý thức dần dần mất đi. Tôi ...lại mơ hồ thấy bóng dáng của mẹ. Đây là sự giải thoát cuối cùng? Sao không lấy nó đi từ lúc nhỏ, mà phải lấy ngay lúc tôi đang bên bờ của hạnh phúc? Nực cười...thật nực cười làm sao...kết thúc?
"Của em nè Nhược Vũ Hạ"
Tô Thích quay sang nhưng không thấy tôi, anh sợ hãi run run người
"Nhược Vũ Hạ..?"

Cưng Chiều Vợ Đẹp Từ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ