Cho dù em có như thế nào đi nữa thì vẫn là người tôi yêu.
---------
Chín năm trước. Công viên.
- Krixi, đi thôi.
Một cậu nhóc ngồi ở chiếc xích đu gần đấy, đưa đôi mắt nhìn cô bé phía đối diện.
- Về thôi, Krixi.
Cô bé luyến tiếc rồi khỏi chiếc cầu trượt. Vẫy vẫy tay ngỏ ý tạm biệt đám bạn. Rồi em tiến tới chỗ cậu bé, nắm tay.
- Nakroth, tớ đóiiiii.
Đầu dụi dụi lên vai anh.
Cô bé Krixi đích thị đang làm nũng với cậu bé Nakroth.
- Về nhà rồi ăn.
- Vâng ạ~
Hai đứa nhóc, một đứa nắm tay im lặng, một đứa nắm tay nhưng lại kể đủ chuyện trên đời. Một thoáng, còn thấy cả cô bé hôn một cái lên má cậu bé.
----------
Hiện tại. Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2752. Trước nhà Krixi.
- Krixi, xuống đi họcccc.
Nakroth đứng ngoài cửa, gọi lớn mong cô nàng lười biếng nào đó thức dậy.
- Còn ngủ nữa là anh bỏ em đó nhaaa.
Từ trong nhà, một bóng dáng nhỏ bé lao ra khỏi cửa, chào ba mẹ rồi đóng mạnh cửa, hậu đậu thế nào lại vấp té bật thang.
- Aaaaaa.
Mắt em nhắm tịt, và rồi em ngã vào một thứ gì đó ấm áp, quen thuộc.
- Krixi.
Đôi má em đỏ lên, ngại ngùng dùng anh che đi khuôn mặt.
- Trễ rồi Krixiiiiii.
Cả hai phóng lên chiếc xe đạp, Nakroth vừa đạp vừa mắng cô nàng.
- Lần sau còn thế thì chắc em sẽ mất đi vị trí lớp trưởng thôi.
- Em cái gì mà em, hơn người ta có 2 tháng thôi mờ.....
- Hai tháng vẫn lớn hơn. Ôm chắc nhé.
Nói rồi, anh nhanh chóng dùng lực đạp nhanh về phía trước.
---------
Ngày 8 tháng 2 năm 2752. Ở lớp.
Krixi và Nakroth đương nhiên bị phạt, đứng ngoài hành lang.
Mọi người đi ngang qua, trong đầu lóe lên nhiều suy nghĩ.
Nakroth là học sinh cá biệt, bị đứng còn có thể hiểu, còn cô nhóc lớp trưởng của lớp A1 nỏi tiếng ngoan hiền, vì sao lại bị phạt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LQM] [AOV] Nếu một ngày...
FantasyTruyện tự ghi, có mắc chính tả thì mọi người nói để mình sửa lại. Đây là một fic mình tưởng tượng ra, biết là không hay nhưng mà vẫn cố ghi đó ạ. Mình viết không hay nhưng được cái là không viết tắt nhaa. À, trừ cái tên nhân vật. Cảm ơn mọi người đã...