Nhắc tới nghề trừ tà, nó xuất thân từ hàng ngàn năm trước. Khi này, xã hội loài người mới hình thành chưa lâu. Cả một vùng đất rộng lớn đều bị chi phối bởi yêu ma hoành hành, dị thú khắp nơi. Ma khí xung thiên nhiều không kể xiết. Để đối chọi với chúng, loài người đã xuất hiện một đối trọng gọi là pháp sư nhân gian. Pháp sư nhân gian là những tín đồ của Đạo Giáo. Họ tôn thờ Tam Thanh là ba vị thánh nhân tối cao trong trời đất gồm có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Nếu mục đích của việc tu theo Phật giáo là thoát khổ thì mục đích của việc tu theo Đạo giáo là theo đuổi sự trường sinh. Người tu đạo đều thấm nhuần tư tưởng của thiên địa, ngũ hành, bát quái, tứ tượng. Hiểu rõ thuyết âm dương và kinh dịch. Thông thạo phong thủy và tướng số. Ngoài ra họ còn có hệ thống tu luyện thân tâm như điều hòa khí thở, khí công, thiền định, thuật luyện kim và những huyền môn bí thuật.
Đạo giáo tâm linh có hai nhánh là tu tiên và trừ tà. Nhánh đạo giáo tu tiên chính là những người theo đuổi chủ trương trường sinh bất tử dựa trên thân xác. Họ tu luyện thân thể cường tráng, sử dụng linh đan cùng các phép nội tu để trở thành thần tiên. Họ không quản sự đời, chỉ muốn nhanh chóng đạt tới tiên cảnh.
Nhánh đạo giáo trừ tà chính là nhóm được người đời xưng tụng là pháp sư nhân gian. Họ dùng năng lực của mình để cứu nhân độ thế. Cái đạt đến trường sinh bất tử của họ khác với bên tu tiên, họ tích âm đức để tăng dương thọ. Để khi chết đi linh hồn được phong thần, không phải là tu luyện thân thể trở thành bất tử. Vì thế họ chính là những người đã không tiếc máu thịt, sẵn sàng hi sinh để chống lại yêu ma. Cũng là những người đi đầu cho nghề trừ tà.
[...]
Thanh Long đạo trưởng từ sáng tới giờ ra vào không yên. Khuôn mặt của ông hiện lên toàn những phiền não. Chẳng là sư huynh của ông, tức Huyền Không đạo trưởng đang đi làm một công việc là xem phong thủy cho người ta. Vốn Huyền Không là trưởng môn của phái Thiên Hà. Đạo thuật tinh thông thuộc vào hàng bậc nhất thiên hạ, thì đến cả chuyện mở Thiên Nhãn xem trước thiên cơ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng lần này Thanh Long đạo trưởng lại lo lắng vô cùng, bởi vì sư huynh ông được triều đình triệu tập vào kinh đô xem mệnh cho thiên tử, vận số của triều đại.
Trước khi có nội giám quan tới truyền chỉ. Sư huynh đã giao cho ông một bức mật thư nói "bảy ngày". Bảy ngày là thời hạn biết họa hay phúc. Nếu tới ngày thứ bảy ông không có tin tức của Huyền không đạo trưởng đưa về thì có nghĩa môn phái gặp họa sát thân. Lúc đó hãy mở bức thư ra để xem chỉ dẫn cách cứu môn phái.
Tính tới trưa ngày hôm nay đã là thời hạn bảy ngày từ lúc Huyền Không được sứ giả mời đi. Thanh Long đạo trưởng thắp ba nén hương trước bàn thờ tổ cầu mong bình an. Vào đúng chính Ngọ, tin tức của Huyền Không vẫn chưa đưa về. Biết họa khó tránh, đạo trưởng mở ra bức di huấn của sư huynh bắt đầu đọc.
"Sư đệ à, sau khi đệ mở ra bức di huấn này thì đệ chính là trưởng môn của phái Thiên Hà. Hãy mau chóng dẫn đệ tử rời núi, từ bỏ môn phái thì may ra sẽ bảo toàn được mạng sống. Ta đã tiên đoán trước được chuyến đi này chính là họa. Ta mở ra thiên nhãn, dùng phép đoán mệnh để xem trộm thiên cơ. Kết quả là ta thấy vận khí của triều đại này đã hết. Vận đổi sao rời, thiên hạ đổi chủ. Đã là thiên cơ thì không thể thay đổi. Ta chỉ buồn rằng họa lại ứng lên môn phái của chúng ta. Chính ta lại là người phải thông báo cho triều đình chuyện này. Một lời nói ra tất họa diệt môn. Nhưng nếu không nói cũng là họa diệt môn. Đằng nào cũng phải chết thì ta lựa chọn sẽ nói ra. Tại sao ta lại chọn thời gian bảy ngày mới thông báo cho đệ. Trong môn của chúng ta có một phép gọi là cải mệnh. Có thể làm giảm tốc độ suy vong của một triều đại. Nhưng ta không biết rằng liệu mình có đủ sức xoay chuyển càn khôn. Thời hạn cho ta chính là bảy ngày. Sau bảy ngày, khi ta nói ra. Triều đình nhanh nhất cũng phải mất ba ngày để mang quân tới truy sát. Đó là thời gian để chạy trốn."