2

233 37 4
                                    

Tôi còn sống, ấy thế mà tôi vẫn sống

Choàng tỉnh giấc trong một căn phòng ngập tràn màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khủng khiếp xông thẳng vào mũi đến phát nôn. Thoáng nhìn xuống nơi cánh tay đang chằng chịt những dây truyền máu, rộn rạo chuyển động không ngừng nghỉ, những đoạn phim ký ức từ từ chạy quanh não của tôi như thể nhắc nhở về chuyện đã xảy ra hôm nào

Cả người ê ẩm do nằm nhiều ngày nên chật vật mãi mới có thể đứng dậy di chuyển đến bên ô cửa sổ lớn đã mở toang trong phòng từ lúc nào chẳng biết. Chà! Hạ đến thật rồi! Hạ nằm gọn trong tầm mắt! Nắng đã rải đầy dưới mặt đất rồi rạo rực chạy vào tim tôi. Tôi thích cảm giác này, cảm giác được phơi mình dưới những hạt nắng li ti ấy tắm mát. Để lòng không phải vướng bận âu lo muộn phiền mà mặc sức chết cháy dưới ánh mặt trời chói chang

Tẻ nhạt thật đấy...

Tẻ nhạt như cái cách cậu bước vào đời tôi

"Con tỉnh rồi sao?"

Chợt tôi nghe tiếng mẹ reo lên từ ngoài cửa. Chưa kịp quay đầu thì đã bị ghì chặt trong vòng tay rồi. Mẹ chờ tôi lâu nhỉ? Mẹ muốn mắng thì hãy cứ mắng. Là do tôi dại, tự tôi chuốt hoạ vào thân... Tôi chỉ vì muốn giúp người khác mà hại thân mình. Nhưng những điều tôi làm là do tôi muốn như thế, do tôi muốn giải thoát cho số phận hẩm hiu của cậu ta
Dù mấy ngày liền bất tỉnh, tôi vẫn luôn cảm nhận được đôi bàn tay ấm nóng của mẹ sờ trán tôi yêu chiều, vẫn luôn nghe thấy những tiếng khóc triền miên trong giấc ngủ, cả những lần nghẹn ngào khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng sức khoẻ của tôi. Đủ hiểu rằng mẹ yêu tôi, thương tôi nhiều đến mức nào
Tôi may mắn thật đấy, chí ích tôi vẫn còn gia đình bên cạnh, những người thật sự yêu thương tôi bằng cả trái tim trọn vẹn

.

.

.

.

Sau hàng loạt cuộc xét nghiệm, kiểm tra sức khoẻ, tôi chính thức được xuất viện sau nửa tháng nằm bệnh. Ngày tôi rời khỏi đó, có bố có mẹ, có cả cậu, Lee Donghyuck, cả ba cùng đến đón tôi từ rất sớm. Lần này bố ôm tôi, khen tôi giỏi khiến tôi rất vui. Mẹ cẩn thận dắt tay tôi từng bước xuống bậc thềm, Lee Donghyuck đi phía sau phụ tôi xách hành lý. Trông chúng tôi cứ như một gia đình nhỏ bốn người vậy, và tôi sẽ vui biết bao nếu như điều đó trở thành sự thật

Tôi ngồi cùng cậu ta ở hàng ghế sau, hai mắt chẳng hề rời khỏi đôi tay đầy vết thương đặt ngay ngắn trên đùi của cậu ấy, cả những vết thương hằn lên từ lần bám vào vách cửa sổ mà ngóng nhìn tôi nữa

Dù là vết bầm mới hay cũ, chúng đều ẩn chứa những ký ức đáng sợ của cậu ta. Donghyuck không nói, không có nghĩa là tôi không biết. Donghyuck dường như chỉ đang tạm thời trốn tránh một cái gì đó. Là cậu không đủ can đảm chống trả một mình...

"Cậu còn đau không?" - Donghyuck mở lời sau khi nhận ra sự nhìn chằm chằm của tôi

"Không" - Tôi đáp, vội quay người về phía cửa sổ

Vách cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ