"Gặp sau!" từ ngữ, giọng điệu, thái độ ấy.
Tôi chưa bao giờ nghe một ai nói " gặp sau" để tạm biệt như thế. Nó không hòa nhã, cụt ngủn, thờ ơ, nói với giọng điệu như chẳng quan tâm người nghe nghĩ hay nhìn bạn như thế nào.
Đó là ấn tượng đầu tiên tôi nhớ về anh ấy, cũng là câu nói cho dù đến tận ngày hôm nay tôi vẫn luôn có thể hồi tưởng lại. Gặp sau!
Tôi nhắm mắt lại, lẩm nhẩm lại từng từ, cả tâm hồn và thể xác như trôi về Italy những ngày tháng trước kia, bước xuống con đường rợp bóng những hàng cây, nhìn anh ấy bước xuống từ xe taxi, áo sơ mi xanh lơ, cổ áo rộng mở, đeo kính râm, đội một chiếc mũ rơm, để lộ cả một khoảng da lớn. Anh bất ngờ bắt tay tôi, đưa tôi balo của anh rồi vừa lôi hành lý ra từ cốp xe vừa hỏi bố tôi có nhà không.
Sơ mi xắn lên cao, gót chân trượt ra rồi lại xỏ vào đôi giày đã sờn của anh, hào hứng đi dưới con đường đầy nắng dẫn vào nhà chúng tôi, đi được vài bước đã hỏi, Con đường nào dẫn tới biển?
Những vị khách ghé thăm vào mùa hè. Lại thêm một con người buồn chán.
Sau đó, dường như còn chẳng bận tâm suy nghĩ, lưng anh ta hướng về chiếc xe, chỉ để lại cho người còn lại trên xe, người phải đi đến trạm xa hơn, một cái vẫy tay cùng với câu nói vô tâm đầy dứt khoát Gặp sau! Không thêm tên, cũng chẳng đùa giỡn với người rời đi, không gì cả. một lời của anh đã nói hết tất cả: nhanh nhẹn, thờ ơ, tùy bạn nghĩ, anh ấy chẳng thèm quan tâm.
Thế đấy, tôi nghĩ khi phải rời đi, anh ta cũng sẽ từ biệt gia đình tôi y như vậy. với cộc cằn, cẩu thả, gặp sau
Trong khi đó, chúng tôi sẽ cho anh ấy ở cùng 6 tuần.
Tôi triệt để bị đe dọa. Tôi quyết định xa cách anh ta.
Dù vậy tôi có lẽ cũng sẽ lớn lên như anh ta. Từ cằm tới tận gót chân. Những ngày sau đó, tôi cố tỏ ra mình ghét anh ta.
Người đàn ông này, là người gây ấn tượng nhất cho tôi từ khi tôi nhìn thấy ảnh của anh trên phiếu đăng kí đến đây, tôi nghĩ chúng tôi có thật nhiều điểm giống nhau.
Đón một vị khách vào mỗi mùa hè là cách bố mẹ tôi làm để giúp các nghiên cứu sinh hoàn thành luận án của mình. Mỗi mùa hè tôi đều phải rời xa phòng ngủ của mình để chuyển đến căn phòng ở hành lang dưới, một căn phòng nhỏ từng thuộc về ông nội tôi. Trong suốt những tháng mùa đông, khi chúng tôi rời thành phố, căn phòng này là nơi chứa đồ tạm thời, là nhà kho, và là gác xép nơi có những lời đồn rằng ông nội tôi vẫn ở đó, một người trùng tên với tôi, vẫn nghiến răng trong giấc ngủ vĩnh hằng. những ông tướng đến đây vào mùa hè thì chẳng phải trả bất cứ khoản tiền nào hết, lại còn được lượn lờ khắp nhà, và tất nhiên là làm tất cả những gì mà họ cảm thấy vui, bao gồm cả việc dành ra một giờ đồng hồ hoặc cả một ngày giúp cha tôi với đống giấy tờ và thư từ của ông ấy. họ trở thành một phần của gia đình chúng tôi, và sau 50 năm làm điều này, chúng tôi đã quen với việc ngập trong đống bưu thiếp và quà tặng không chỉ trong dịp Giáng sinh đâu mà là suốt cả năm ấy, chúng đến từ những người đã ở nhà chúng tôi và rời đến châu Âu và hạ cánh ở B khoảng 1 hoặc 2 ngày với gia đình họ và hoài niệm về những ngày xưa cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Call me by your name
RomanceCâu chuyện tình cảm lãng mạn buồn bã trong khung cảnh nên thơ của mùa hè nước Ý. _André Aciman_