𝐖𝐞𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝 (2)

99 19 2
                                    

" vậy junho ngồi yên đấy đợi tớ mang kem về nhé ^^ "

đành ngồi đợi vậy, Junho vẫn nhìn theo bóng lưng ấy xa dần xa dần ...

về phía eunsang và dongpyo, trong lúc anh đứng bên trong để mua thì pyo ở bên ngoài thấy bên đường có một chiếc xe bán kẹo bông, tính thì lại mê món này nữa, không cần suy nghĩ nhiều và đi một mạch sang bên đấy liền.

RẦM

Eunsang tay cầm 3 cây kem vừa đi ra thì không thấy người đâu cả, nhìn sang chỗ bên đường có vài người tụ tập lại, anh chợt thấy màu áo quen quen nên đã hốt hỏang chạy đến

" Dongpyo, cậu... cậu bị làm sao đấy "

" tớ không sao, nãy có một chiếc xe chạy ngang qua may là tớ kịp tránh nên chỉ bị va nhẹ "

miệng thì bảo không sao nhưng chân cậu đã bị trật đến nơi rồi đến lúc eunsang dìu nên không thể đứng dậy được

" vậy mà lại bảo không sao á, tớ cõng cậu đến bệnh viện "

nói qua nói lại mãi dongpyo mới chịu lên lưng anh cõng đến bệnh viện

lo xong hết rồi anh mới điện cho seungwoo để đến đón dongpyo, lúc này trời cũng sập tối, anh đã quên một người nào rồi đúng không?

" chết thật mình quên mất junho !!! "

ngồi nghỉ một lúc anh mới nhớ ra là hôm nay ngoài dongpyo ra buổi đi chơi còn có cả cậu, bây giờ anh mới để ý điện thoại có rất nhiều tin nhắn

_;_
5:40
chajun.robot
eunsang ơi
này
này hai cậu đi đâu rồi
eunsang ơi trả lời tớ đi
hai cậu đi lâu lắm rồi đấy
5:50
eunsang ơi
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của chajun.robot 5:51
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của chajun.robot 5:57
6:10
máy tớ hết pin rồi, nhưng tớ sẽ ngồi đaay đợi cậu ...x
7:00
                                                                 lee.unsang
junho ơi
cậu còn ở đấy không ?
trả lời tớ đi
ở yên đấy tớ đến ngay

__

thu xếp hết đồ rồi giao dongpyo cho seungwoo anh vội vàng chạy đến chỗ cậu, thật sự lúc này anh trong đầu anh chỉ lo đến junho và mong cậu sẽ không phải ở đấy đợi anh lâu đến như vậy.

anh chạy một vòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, vừa chạy vừa hét thật to tên cậu, mãi anh mới thấy có một người vẫn ngồi đấy hình như cậu đang rất mệt, cũng đúng thôi vừa mong ngóng vừa lo lắng cho anh cả mấy tiếng đồng hồ sao mà khỏe cho được

đến chỗ cậu anh vừa nói vừa thở gấp

" junho, sao cậu vẫn ngồi đây đợi tớ á "
...
" junho ơi cậu ... cậu đang k...khóc... ? "

đúng rồi, cậu đang khóc, thật sự là cậu rất lo lắng, đến lúc anh đến thì không kiềm được nước mắt nữa

" hai cậu đi đâu mà tớ nhắn, gọi bao nhiều cũng không nghe vậy, biết là tớ lo lắm không hả? "

" tại vì tụi t... "

không biết bây giờ cậu đang muốn gì và làm gì, khoảng thời gian đó cậu đã nghĩ tại sao anh không nghe máy cậu, chả lẽ anh quên cậu sao? tại sao anh lại để cậu chờ lâu như vậy ... thật sự cậu rất muốn hỏi anh những câu này, nhưng không hiểu sao eunsang chưa kịp trả lời thì cậu đứng dậy và vờ đi, để lại khuôn mặt vừa mệt vì chạy đoạn đường dài vừa ngơ ngác

" à mà cậu còn đứng đây chắc là không sao, tớ cũng mệt rồi về thôi, có gì để mai rồi nói "

một người đi trước chẳng nói cậu nào, nếu để ý hơn thì chính xát là vừa đi vừa dụi mắt; còn một người đi sau lo lắng bồn chồn mãi. Thật sự bây giờ cậu đang rất mệt không muốn nghe bắt cứ lời nào nữa, thứ cậu cần bây giờ là một không gian yên tĩnh, cậu cần bình tĩnh lại với các suy nghĩ hoãn loạn rằng tại sao cậu luôn là người bị bỏ lại...

nhưng cả đoạn đường về nhà, eunsang cứ liên hồi nói câu xin lỗi rồi cứ tại vì dongpyo bị thế này, thế kia, sợ cậu lo nên lập đi lập lại sự tình. Cậu đã bảo không sao rồi mà sao anh vẫn thế? bộ trong mắt anh chỉ có dongpyo quan trọng thôi ư? Junho là không thể nào kiềm được nữa, cậu như một con nhím xù lông quay lại và nói thẳng hết ra

" tớ hỏi cậu nhé eunsang, tại sao vậy ... ? "

vừa lúc quay lại nhìn người đối diện cậu chưa kịp nói được nửa câu nước mắt đã rơi

" h...ả ! "

" tại sao vậy, tại sao cậu không bao giờ hiểu hay để ý đến tớ một chút? tại sao lần này qua lần khác tớ đều vì cậu mà mang cái hy vọng mong manh đấy rồi tự tớ đau khổ, tại sao biết cậu không thích tớ nhưng tớ vẫn thích cậu, đến bây giờ tình cảm đó đã quá nhiều so với tớ nghĩ, đúng thật sự tớ rất thích eunsang ... "

cảm giác bây giờ cậu chỉ mong eunsang có thể hiểu và trả lời hết tất cả những câu hỏi tại sao của cậu

" aizz ngốc thật là do từ đâu đến giờ tự tớ luôn ảo tưởng, sống trong cái giấc mơ mà tớ nghĩ ra, cậu làm sao biết được chứ ... "

" ... "

" ... trông tớ bây giờ buồn cười lắm đúng không, còn thảm hại nữa, đường đường là một đứa con trai lại đứng đây mà khóc lóc "

" junh...o tớ ... "

" hôm nay như vậy đủ rồi, bây giờ tớ rất mệt không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, tớ cần nghỉ ngơi, tạm biệt ... đi đường cẩn thận. "

eunsang chưa thể nào trả lời thì cậu đã vứt cho anh vẻ mặt lạnh nhạt rồi quay mặt và đi thẳng vào nhà.

cậu thích tớ... là thật sao

Pokchya | Crush on U Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ