Jungwoo ra ngoài từ sớm, lúc những cơn gió lạnh sởn gai ốc hãy còn thổi qua chiếc khăn len quàng trên cổ cậu.
Hôm nay, Jungwoo quyết định đến thư viện trường, cũng sắp nhập học rồi, đến thư viện tìm kiếm tài liệu mới, sách mới xem ra cũng rất cần thiết.
Trời vẫn khá lạnh, nhưng may mắn là chân cậu không quá đau do cậu đã kịp uống thuốc trước khi ra ngoài.
Trong thư viện, cậu thấy ấm áp hơn nhiều so với ở ngoài đường, không còn những cơn gió lạnh cứ réo rắt quanh tai hay tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe trên đường nữa. Cởi chiếc khăn trên cổ xuống, cậu đưa mắt đảo một vòng căn phòng rộng lớn... Sau đó thở dài, chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng biết thứ mình cần tìm kiếm là gì, cậu đã bỏ lỡ mọi thứ quá lâu rồi.
Chính đôi chân ấy đã khiến công việc học hành của cậu bị trễ nải, cậu chán ghét bản thân mình vô cùng... Chính vì nó, những ước mơ một thời tuổi trẻ của cậu đành phải gác lại.
Jungwoo muốn khi đến tuổi học trung học, cậu được ra nước ngoài du học ở một trường cao cấp... Nhưng lý do gì và vì sao mà giờ đây cậu phải đứng ở nơi này, hồi tưởng lại những giấc mơ tươi đẹp bị dở dang đó, chẳng làm được gì khác ngoài việc đôi mắt dần bị nhoè đi bởi thứ cảm xúc tiếc nuối đang dày vò cậu từng chút một.
.
Thông qua kẽ hở trên giá sách, Kim Doyoung bắt gặp đôi mắt đẹp đẽ thấm lệ ấy của Kim Jungwoo.
---
Nhưng cũng vì đó mà Kim Doyoung đã xuất hiện.
Jungwoo không biết rằng, Doyoung xuất hiện là may mắn hay xui xẻo nữa. Chân cậu không được lành lặn, những ước mơ của cậu bị bỏ dở, nhưng mà cậu lại có anh và anh đã xuất hiện rất đúng lúc.
Jungwoo cũng không biết rằng, liệu khi những thứ đen tối kia không ập xuống, hiện tại anh có ở đây cạnh cậu không?
Doyoung biết điều này, nhiều khi anh nói lời xin lỗi Jungwoo mặc dù anh là người rõ nhất bản thân chẳng có lỗi gì cả.
- Anh xin lỗi! Anh có thể chăm sóc em, anh có thể là đôi chân của em, nhưng anh không giúp em biến những ước mơ ngày đó của em thành sự thật được! - Doyoung chùng xuống nơi đuôi mắt, nét mặt anh đậm vẻ buồn rầu. Anh đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc Jungwoo vì một làn gió vô tình lướt qua.
Jungwoo bụm chặt môi, cố che đi tiếng thút thít nơi đầu mũi vì cậu dường như sắp không kìm được nước mắt rồi. Cậu đưa tay nắm chặt tay anh, bàn tay ấm áp vừa vuốt ve mái tóc của cậu, đặt nó nơi lồng ngực bên trái.
- Anh nghe gì không? Trái tim em vẫn đập, em vẫn sống nhưng em không có ước mơ! - Rồi Jungwoo bật khóc, cậu cuối cùng cũng không thể gồng gánh mà che đậy đi thứ cảm xúc tiêu cực ấy nữa.
Nếu Jungwoo bật khóc vì bị đứt tay, Doyoung sẽ dỗ cậu nín đi... Nhưng mà Jungwoo đau ở chỗ khác, anh không thể ngay lập tức mà làm vết thương ấy lành lại một cách nhanh chóng được. Doyoung ngậm ngùi, anh đành im lặng nhìn những giọt nước mắt dài lăn trên hai gò má Jungwoo.
Jungwoo chỉ là một thanh niên bình thường, nhưng cậu lại vô cùng tâm huyết với ước mơ của mình, cậu đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều từ khi chỉ là một cậu bé. Cậu đã nghĩ mình là một người may mắn. Nhưng kể từ ngày chuyện đen đủi đó xảy ra, Jungwoo đã sụp đổ bao nhiêu lần không đếm xuể, và hình như cậu cũng chưa bao giờ được an ủi để quên đi điều đau đớn ấy cả.
Jungwoo có một ước mơ, ước mơ của cậu là đôi chân mình có thể nhảy những bước nhảy thật đẹp mắt, thật hoàn mỹ. Jungwoo muốn mình trở nên hoàn hảo và uyển chuyển hơn trong những bước nhảy và trên những nền nhạc mà cậu yêu thích.
Nhiều người có đôi chân rất khoẻ mạnh nhưng họ lại không biết nhảy, Jungwoo suýt nhiều lần rơi nước mắt khi nhìn thấy những đôi chân đẹp đẽ ấy sải bước trên đường. Cậu cũng có một ước mơ vô cùng ngốc nghếch, liệu bản thân có thể hoán đổi đôi chân với một người khác không?
---
- Chân em còn đau không?
- Em không, nhưng giờ này em chưa muốn ăn đâu! - Jungwoo dụi dụi đôi mắt say ngủ sau một giấc ngủ trưa dài chừng mấy tiếng đồng hồ. Cậu vốn rất rõ, những lần anh mở lời nói với cậu điều gì đó thì câu sau đều là gọi cậu ăn cơm.
Jungwoo lại cuộn tròn mình như chiếc kén khổng lồ trong chăn, lăn lăn một vài vòng để anh biết rằng cậu đang rất muốn ngủ mà không làm phiền cậu nữa.
- Em lại kén ăn à? Em chưa ăn trưa đâu đó! - Doyoung đánh nhẹ vào cặp mông tròn của chiếc kén xốp mềm đang nũng nịu trên giường. Lại giở chứng kén ăn nữa rồi!
- Để tối ăn luôn một thể!!
- Ơ, anh đã nấu rất nhiều món em thích, em không ăn bây giờ là không được đâu! - Doyoung dùng lực lay người Jungwoo dậy, cố đẩy chiếc kén to tướng trên người cậu ra. Nhưng mà anh bất lực, Jungwoo dạo này lực lưỡng quá!
- Vậy thì dậy đi tắm, em đã mấy ngày không tắm rồi?!
Jungwoo nghe anh nói liền giật mình bật người dậy, hoá ra lại bị anh phát hiện mấy bữa nay mình lười tắm vì trời quá lạnh. Jungwoo xấu hổ, nhìn anh méo mó rồi lấy hai tay che mặt lại.
- Đi tắm thôi, để anh cõng!!
Thấy Jungwoo vẫn xấu hổ mà tiếp tục im lặng, anh mò đến sát tai cậu nói nhỏ:
- Vậy anh tắm giúp cho em nhé!
Jungwoo đỏ mặt, nhưng cuối cùng lại bị anh lôi đi mất hút.