Tôi tên Trần Thanh Nhã. Thanh trong thanh tú, Nhã trọng nhã nhặn. Và đó cũng là điều mà bố mẹ tôi mong ước khi tôi trưởng thành. Haizz, đó chỉ là điều họ mong ước thôi, vì nói đơn giản, đại diện cho sự mặt dày, tự tin và gan lì không ai khác chính là tôi.
Thanh Nhã tôi, chơi ra chơi, học ra học. Vì quá hoàn hảo nên tôi có hàng tá đàn ông theo đuổi, ngay cả đàn bả! Ý tôi là les á, tụi đó cũng theo đuổi tôi. Nhưng tôi hoàn toàn thẳng!
À mà quên mất, tôi có một bí mật giấu kín rất lâu, cái bí mật này bị tôi chôn sâu từ tận cấp 2. Kể ra cũng ngại, nhưng thật ra, hồi còn nhỏ, tôi rất chi là mê trai. Mê một cách thái quá nên khi quen được hotboy của trường 3 tháng thì cái kết đó là BÙM, tôi bị phản bội.
Thằng khốn nạn đó cái tên tôi còn nhớ rất rõ, Tuấn Triết. Hotboy trường cũ của tôi, vì một cái được gọi là duyên phận mà ba mẹ tôi luôn xem là thật giữa 2 chúng tôi, và tôi đã thay nó là ghiệt duyên, bây giờ, hắn đang ở trong lớp tôi, cùng trường tôi, và là thành viên trong nhóm F4 gì gì đó. Hội dành cho những thằng mất nết, đại diện cho sự giả tạo trước mặt bọn con gái.
Ối giồi, thế mà bây giờ hắn lại nói muốn quen lại tôi, rồi loan tin ngày xưa tôi là bạn gái cũ của hắn nữa. Hắn còn nói nếu tôi không đồng ý làm bạn gái của hắn thì hắn sẽ khai tôi có một kí ức không tốt đẹp mấy đó ra cho cả trường biết. Số mình sao nó khốn nạn thế không biết.
Và thế là...a hèm...chữ trước mặt tôi...phòng giáo viên. Các cô cậu có biết vì sao trước mặt tôi không phải là một nhà hàng 5 sao xịn xò, nhiều đồ ăn giúp mình giảm béo hay một khu shopping hoa hồng rải tùm lum, rồi áo như giẻ rách hở dú hở mông với giá mười mấy triệu đô không?
Đó là bởi vì, khi hắn nói câu mà tôi đã nói trước đó í, 3' sau 2 cái răng của hắn nó bay ra ngoài, 1 dòng máu đỏ chảy xuống thế là 2 chúng tôi phải lên phòng thầy nói chuyện. À mà không đúng, chỉ mình tôi thôi, là tôi đã gây ra tội đồ, đánh gẫy mất 2 cái răng của thiếu gia Trương Tuấn Triết, đệ nhất tứ công tử,là nhóm F4 tôi đã nói đấy, đệ nhất tứ công tử.....Cạn ngôn:)
May thay, tôi cũng là một vị tiểu thư của Trần gia, tuy không bằng mấy người kia nhưng cũng xem như là...chưa chết.
Và đó là chuyện xảy ra giữa tên Tuấn Triết và tôi vào năm cấp 3. Giờ là...đại học rồi! Tên đó đã biết điều hơn một chút rồi. Công nhận bọn con trai trưởng thành nó khác thật đó. Thằng đó công nhận dậy thì không coi là quá trễ nhưng cái ý thức nó chậm vê lờ.
Nói chung là bây giờ nó tốt rồi, không như xưa nữa. Và tôi của bây giờ đã thân với các thành viên của F4. Khi nói chuyện xong mới biết, tụi nó cũng không phải là ác hay giả tạo, mà là trong trường cũng có một vài vị tiểu thư nhà quyền quý nữa nên phải theo phép tắc, giả bộ lịch hiệp để thuận tiện cho hợp tác giữa các nhà.
5 ngừoi chúng tôi, Trần Thanh Nhã, Trương Tuấn Triết, Đặng Khải Trạch, Chu Minh Thành và Dạ Hiên, đều lên đại học và all cùng trường. Riêng Dạ Hiên, tên ấy chỉ học 1 năm thôi rồi du học qua Mĩ. Tuy gắn bó với nhau khá lâu, nhưng đó là con đường dành cho Dạ lạnh lùng cao ngạo trở thành người thừa kế Dạ gia. Còn những ông còn lại, Minh Thành thì tuyên bố với chung tôi sẽ không thừa kế tài sản mà trở trành nghệ sĩ piano. Còn Trạch Trạch, Tuấn Triết và tôi thì sẽ gắn bó lâu dài, nguyện làm bạn, thề không phản bội nhau và luôn thân thiết, không tặng bơ dù có người yêu đi chăng nữa. Nói vậy thôi chứ 5 chúng tôi vẫn có 1 năm gắn bó nữa lận:)
-Và đó chính là thanh xuân của tôi-
-Nhưng mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu-
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi đã "lỡ" làm Chiến phu nhân
Romance--Đọc đi ròi bik-- Nhưng cấm xem chùa à nhen! Mong mng bình chọn đều đều để ủng hộ tui