Taehyung vừa nghe Minji nói xong, bỗng tâm gan dường như muốn thắt lại. Đúng lúc này, Woojin và Jinyoung dẫn một đám thuộc hạ chạy tới.
- Tam thiếu!
Không thể không vội vàng, Taehyung hỏi dồn.
- Tìm thấy em ấy chưa?
Woojin thở dài lắc đầu. Jinyoung bên cạnh nói.
- Thuộc hạ đã cho người lục soát hết cả trung tâm giải trí này nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của phu nhân....Không hiểu sao Taehyung nổi lên cảm giác chẳng lành. Bàn tay nắm siết chặt. Rốt cuộc bây giờ cậu đang ở đâu chứ?
Minji đứng sau cả người run bần bật, bất giác chân cô ta run run sắp ngã khụy xuống đất. Taehyung liếc mắt, hành động kì lạ của cô ta khiến cho anh bắt đầu nghi ngờ. Đột nhiên, Taehyung nắm chặt vai của cô ta, gặng hỏi.
- Minji, có phải... cô đã thấy Jungkook?
Minji né tránh ánh mắt dò xét của Taehyung, lắc đầu lia lịa
- Thiếu gia... Minji... không thấy.
Biểu hiện này của cô ta càng khiến Taehyung nghi ngờ. Anh quen với Minji từ nhỏ, tính cách của cô ta anh đều hiểu rõ. Phản ứng này của cô ta là đang nói dối.- Nói! Có thật không nhìn thấy Jungkook không? Nếu cô nói dối... từ giờ có thể rời khỏi biệt thự Dream!
Minji bị bức sợ phát khóc. Từ bé cô ta không có nhà, chính phu nhân lúc trước là người đã cưu mang cô ta. Thiếu gia chính là người cô ta thầm yêu từ nhỏ. Bây giờ bảo cô ta rời khỏi biệt thự thì cô ta thà chết còn hơn.
Ánh mắt Minji ngân ngấn nước mắt, cô ta đã sai thật rồi. Thiếu gia chỉ yêu Jungkook, chắc có lẽ cô ta không còn cơ hội nữa...- Thiếu... gia...em xin lỗi... em đã nhìn
thấy...phu nhân, cậu ấy bị một người đàn ông mặc đồ đen bắt đi...
Taehyung buông tay ra khỏi người Minji. Từ phía xa, Diz hớt hải chạy lại, báo cáo.
- Thiếu gia, Camera an ninh xung quanh bị ai đó làm nhiễu rồi... không xem được gì...
Bỗng chốc Taehyung trở lên lạnh lùng. Anh quay người nhìn Minji.
- Từ trước đến nay tôi chỉ coi cô là em gái. Hãy biết rõ thân phận của mình!Nói xong, Taehyung quay người rời đi. Đối với anh lúc này không gì quan trọng bằng Jungkook. Taehyung lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhấn số gọi. Đầu dây bên kia vang kên giọng nói quen thuộc của Yoongi.
- Sao tự nhiên lại gọi cho tôi vậy?
Taehyung vào nhanh vấn đề chính.
- Jungkook bị bắt cóc rồi! Tôi muốn cậu giúp tôi tìm...
- Được thôi!- Yoongi nhàn nhã.
- Giờ cậu ở đâu?
- New York!
- Bây giờ tôi sẽ đến chỗ cậu!Taehyung cúp máy, anh nhanh chóng cùng Diz, Woojin và Jinyoung rời khỏi khu giải trí. Dĩ nhiên, Minji được thuộc hạ đưa về biệt thự. Theo lệnh của Taehyung, từ giờ bất kể hành tung của cô ta sẽ có người giám sát.
~~~~~~~
Jungkook mơ hồ mở mắt, cả người cậu đau nhức, nhất là vùng cổ. Nhìn quanh một lượt, cậu hơi sững sờ. Vậy mà cậu lại đang ở trên máy bay?
Chạy lại chiếc cửa kính, Jungkook hơi hoảng. Quả thực cậu đang ở trên máy bay đang cất cánh. Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhớ là lúc chạm mặt với " Nhóc" kia thì bị đánh ngất.
Đang suy nghĩ gắn kết sự việc, bỗng cửa phòng mở ra thu hút sự chú ý của cậu.
Kevin đường hoàng bước vào. Gương mặt thiếu niên trắng mịn khiến Jungkook không quên được." Tỉnh rồi?"
Jungkook ngẩng người, bước đến chỗ cậu ta, định vòng qua hắn ra ngoài nhưng lại bị hắn lấy tay chặn trước mặt. Jungkook lập tức nhìn Kevin bằng con mắt phức tạp.
" Nhóc con! Anh không đùa với nhóc đâu!"
Đến giờ này rồi mà vẫn bị coi là nhóc con! Kevin hận không thể giết cậu ngay!
" Anh biết nhóc là sát thủ! Anh không muốn đôi co với nhóc đâu! Bọn họ trả cho nhóc bao nhiêu?"
Kevin khựng người. Cậu thực ra biết hắn là sát thủ? Vậy mà lại giả vờ như không biết?
Jungkook cũng không còn cách nào. Ngay từ lúc gặp nhóc, cậu đã biết mình không thể chạy thoát. Dù gì cũng không thoát thì đóng kịch trêu ghẹo 1 chút cũng không mất mát gì. Ai ngờ ngoài dự đoán của cậu, hắn ta đúng là sát thủ chuyên nghiệp, không cái gì có thể làm hắn phân tâm.- Ngay từ đầu cậu đã biết tôi đến bắt cậu?
- Đúng vậy! Tôi đâu có bị ngốc đến nỗi mà tin. Taehyung đã bao trọn toàn bộ trung tâm giải trí, bên ngoài thì thuộc hạ của anh ấy canh gác nghiêm ngặt, người thường muốn hay không cũng không thể vào được! Nhóc vào được đấy chứng tỏ nhóc hơn thuộc hạ của anh ấy. Người hơn thuộc hạ của Taehyung chỉ có thể là những sát thủ chuyên nghiệp!
Nghe được những lời giải thích này, Kevin dần hiểu ra. Cậu thực sự là một con người rất đầy bí ẩn, diễn xuất tốt...
Bỗng tiếng vỗ tay từ bên ngoài vọng vào. Jungkook nghiêng người nhìn theo hướng phát ra âm thanh.Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng bước vào. Anh ta nhìn chung rất đẹp. Nói chính xác là vẻ đẹp của anh ta không yêu mị như Taehyung mà lại là sự dịu dàng....
Khóe môi của người đàn ông đó nở nụ cười ấm áp thể hiện sự khen thưởng.
- Anh là ai?
Jungkook hơi nhíu mày.
- Không nhận ra anh sao? Kookie?
" Kookie?" Jungkook suy đi nghĩ lại trong đầu. Từ bé tới lớn, người gọi cậu như vậy chỉ có người đó...
- Là anh? Lee Min Ho?
- Vẫn nhớ anh là tốt!
Jungkook vui mừng lao đến ôm chầm lấy cổ Min Ho xúc động muốn khóc.
- Tên khốn nhà anh cuối cùng cũng về. 5 năm trước bỏ em ra nước ngoài một mình.-----------------------------------------------
Mũi thứ nhất đau 1 thì mũi thứ hai đau 10.Đau tay quá đê
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ]Bí mật của chồng ngốc
FanfictionChuyển ver dưới sự cho phép của tác giả : haha962003 Jeon Jungkook bị người cha nuôi của mình bán cho Kim gia để làm vợ Kim Taehyung -tam thiếu gia của Kim gia tuy sở hữu vẻ đẹp hoàn mĩ nhưng anh lại bị ngốc . Hihi còn diễn biến thế nào thì đọc đi...