the begin

257 22 0
                                    

Khi Jeonghan năm tuổi, cậu để ý thấy có gì đó phát sáng trên cổ tay của cha mẹ cậu.

Cậu rất tò mò vì sao cha mẹ lại có hình một đóa hồng lấp lánh trên cổ tay trái của họ. Mắt cậu luôn dán vào nó, muốn biết nó là gì và tại sao họ có thứ đó.

Khi Jeonghan bảy tuổi, cậu hỏi cha mẹ về đóa hồng xinh đẹp trên tay họ.
Cũng năm bảy tuổi, cậu lần đầu được biết về soulmate.

"Mẹ ơi," cậu nhìn mẹ, đôi mắt to ánh đầy sự tò mò trong khi chỉ tay về phía cổ tay của mẹ. "Đó là cái gì ạ?"

Mẹ cậu cười khi ngồi xuống cạnh cậu.

"Cái này," bà vừa nói vừa cho cậu xem cổ tay trái của mình. "là minh chứng cho tình yêu của cha và mẹ dành cho nhau, hannie ạ."

Jeonghan hơi nghiêng đầu nhưng vẫn nhìn bà chăm chú, cậu còn thắc mắc và ngạc nhiên.

"Vậy sao con lại không có thế mẹ?" Jeonghan hỏi một cách ngây thơ. "Không phải mẹ cũng yêu con sao?"

Mẹ cậu khẽ cười, bà ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh và véo nhẹ đôi má bụ bẫm.

"Đương nhiên là chúng ta yêu con rồi, cục cưng." Bà lại cười. "Con sẽ có kí hiệu của riêng con trong tương lai, hannie ạ."

"Khi con mười tám tuổi, kí hiệu của con sẽ xuất hiện và tỏa sáng."

"Một hình dạng khác hả mẹ?"

"Đúng rồi hannie, một kí hiệu mà chỉ dành cho con và soulmate của con."

"Chỉ dành cho bọn con thôi ạ?"

"Đúng rồi con yêu. Chỉ cho riêng con và người mà con sẽ yêu thương và trân quý đến hết cuộc đời."

"Vậy nó trông như nào thế mẹ?"

"Ta cũng không biết nữa, hannie." Bà nén cười. "Con sẽ thấy nó sớm thôi."

"Vậy thì sao của cha và mẹ lại là hoa hồng?"

"Chỉ có soulmate mới hiểu thôi, con ạ."

"Sẽ như thế nào nếu con không thể gặp được soulmate của con ạ?"

Mẹ cậu lại cười trước câu hỏi xa vời.

"Con sẽ, hannie. Soulmate bắt buộc phải gặp nhau. Và khi họ tìm thấy nhau, họ sẽ bên nhau mãi mãi."

"Mãi mãi?"

"Mãi mãi. Cậu ấy sẽ hết lòng yêu mến con như con yêu cậu ấy."

Bà cười mỉm và ấn một nụ hôn lên trán cậu trước khi đứng dậy rời đi.

Cậu bé Jeonghan đứng đấy hết sức ngạc nhiên với điều cậu vừa khám phá được. Dần dần, môi cậu cong lên thành nụ cười khả ái, chìm trong suy nghĩ sẽ yêu và được yêu đến hết đời bởi người được chỉ định dành cho cậu.

Jeonghan năm bảy tuổi đắm mình trong những suy nghĩ về soulmates.

Từ hôm đó, mỗi tối, cậu sẽ mở rộng cửa sổ, tắm mình trong ánh trăng sáng rực, không rời mắt khỏi bầu trời đêm đầy sao. Cậu nhắm mắt, tay đan vào như thể đang cầu nguyện.

Cậu mong rằng soulmate của cậu sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc cho đến tận khi họ gặp nhau.

Năm chín tuổi, cậu chuyển đến sống ở Busan.

[Transfic] |CheolHan| Mặt trăng và mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ