1. Sự khởi đầu

919 26 5
                                    

Tại bệnh viện...

Naruto lúc này là cậu bé năm tuổi, cậu ngồi trên ghế đung đưa chân qua lại, trên tay ôm một con cáo chín đuôi, một con thú bông mà mẹ cậu tự tay làm ra. Đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không dưới đất.

- Cậu chủ à... Cha mẹ của cậu...

Quản gia của cậu, một ông chú đứng tuổi, mặc bộ vest chỉnh tề, cẩn trọng nói ra từng chữ, nét mặt không thoải mái như cố che giấu điều gì.

Tuy vậy, điều gì đến sẽ phải đến, những từ ngữ ấy, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như khúc nhạc mong xoa dịu một phần con tim đau đớn, Naruto kìm nén giọng mình, nấc lên từng cơn, nước mắt tuôn ra chầm chậm dần thấm ướt một mảng thú bông.

- Cậu chủ à... Ông bà chủ mong cậu sống thật tốt khi họ đang ở nơi xa...

- Ông không giấu con chứ? Con hiểu...Con... Có thể gặp họ lần cuối không?

- Cậu chủ... Họ không sao cả... Tôi...

- Con... Không tin... Không tin đâu... Hức.

Người quản gia nhìn cậu chủ mà đau lòng, đứa trẻ này thông minh, hiểu chuyện lại rất ngoan ngoãn, nhưng chỉ trong một đêm cậu đã mất đi hai thân mẫu của mình.

"Nếu là đứa trẻ khác sẽ khóc lóc, la hét um sùm... Đứa nhỏ vẫn bình tĩnh và lễ phép như vậy. Nhìn đứa trẻ này thật khiến người khác đau lòng. Ông bà chủ hãy yên nghỉ, tôi sẽ đi theo chăm sóc cho cậu chủ thật tốt".

- Chúng ta... ?

"Cậu chủ đã đi đâu rồi???"

Mãi chìm vào dòng suy nghĩ mà ông đã để cậu đi mất.

.... Tại gian phòng lạnh lẽo, cậu đứng tại đây nhìn hai thân xác được che bằng tấm vải trắng. Cậu đã khoá cửa phòng, vì quản gia không cho phép, cậu biết... Ông sợ mình đau lòng. Cậu vén khăn, chạm lên da thịt đã nguội lạnh của hai thân mẫu... Cậu vừa nói vừa kìm lại nước mắt...

- Cha mẹ... Con sẽ sống thật tốt, học thật nhiều, chỉ có hiểu biết nhiều con sẽ không đau khổ nhiều khi đối mặt với cuộc sống sau này... Còn nhớ những lời mà lần cuối hai người nói...

Nói tới đây cậu ngưng lại... Nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu không kìm lại được nữa, giọng cậu nức nở...

Chỉ là... Con... Không hiểu cha mẹ... Lúc đó... Lại nói như vậy... Thì ra... Hai người đã mãi rời xa con.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc nức nở đau lòng của cậu.

Mặc dù cậu đã cố kiềm nén tất cả, cậu muốn trở thành người can đảm và tốt bụng như cha cậu, ông đã nói...

"Giọt nước mắt của đàn ông rất quý giá con không nên tùy tiện khóc trước mặt người khác dễ dàng nhé con trai của ta"

Nhưng...

"Người thân mình ra đi mà không thể khóc thì thật sự không thể giải thoát cho người đã khuất được, người còn sống cũng không tiếp tục sống bình thường được. Vì sao?"

Vì...

Họ không thể quên..."

Cậu cảm thấy mình sắp quên đi cha mẹ rồi vì cậu đã khóc rồi... Ý nghĩ ấy đối với một cậu bé mà nói thật tàn nhẫn. Tuy vậy điều đó vốn là vòng quay của thế sự vô thường... Để không quên chỉ có thể thờ cúng để nhớ ơn.

[SasuNaru]  Tình Yêu Bất Chợt Đến Liệu Rằng Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ