9

723 44 4
                                    

sáng hôm sau , Chaeyoung có lịch trình nên thức dậy từ rất sớm . Khi tỉnh dậy đã không thấy cô bên cạnh mình nữa , trên bàn còn có một mảnh giấy note nhỏ

"tới lúc Lisa phải đi rồi , ở nhà phải biết chăm sóc mình đó , không được bỏ bữa nghe chưa , rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi . Iu em"

em chỉ biết cười khổ, từ lúc nghe cô nói về gia cảnh thật sự của mình em đã ra sức phản đối việc cô trở lại tổ chức mỗi ngày, nhưng cô chỉ biết tránh né và ra sức đảm bảo mình sẽ không sao và an toàn trở về, em cũng dần bất lực. Hôm nay cô đi và chỉ để lại mảnh giấy bảo em an tâm? an tâm làm sao được chứ vì kể từ lúc mà cô bước chân ra khỏi cánh cửa này, thì bất cứ khi nào thứ em nhận chỉ là một cái xác hoặc xấu hơn là ngay cả xác em cũng không được thấy.

Đã 20 ngày trôi qua, không tin nhắn, không cuộc gọi nào từ cô. Em lo đến mức mỗi đêm khóc tới sưng mắt, sáng hôm sau lại phải làm như không có gì mà đi làm. Những ngày qua đối với cô như là một cực hình vậy, chạy show liên tục, rồi thu âm rồi quay quảng cáo đêm về lại khóc. Cứ như thế người em gầy hẳn ra đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Vì em là nghệ sĩ nên bình thường đã chẳng có thịt thà gì nhiều rồi lại còn gặp chuyện này.

Lisa ngay sau hôm rời đi phải cẩn thận chuẩn bị kế hoạch để giải cứu người tiến sĩ kia, cô cũng đã rời đội đặc chủng của mình. Jisoo không biết tại sao vì cô chỉ để lại lời nhắn sẽ quay về công ty của ba mình để phụ giúp, sau đó cô cũng không cách nào liên lạc được với Lisa. Cô đã hoàn toàn ngắt tất cả liên lạc trước kia của mình, bây giờ chỉ sử dụng phương tiện liên lạc của riêng tổ chức mình. Jisoo cũng đã thử liên lạc với Chaeyoung để hỏi xem tình hình, em đứng mất mấy giây rồi cũng chỉ đáp qua loa trong điện thoại là do Lisa vừa tiếp quản công ty nên rất bận.

"À vậy hả, tại chị không liên lạc được với nó nên lo không biết nó có làm sao không á mà"

"Dạ dạo này chị ấy bận đến nỗi cũng rất ít khi về nhà, nhưng mà chị yên tâm đi Lisa vẫn ổn" em sắp khóc rồi, em có thể bình tĩnh nói ra những lời này mặc dù hiện giờ em còn chẳng biết người yêu mình còn sống hay đã chết ư?

"Được rồi, nhắn dùm chị khi nào nó rảnh cho chị xin một cuộc hẹn nhé, chị cũng bận rồi không phiền em nữa, tạm biệt"

"Tạm biệt" Chaeyoung vừa tắt điện thoại đã oà khóc như một đứa trẻ, rõ ràng đã hứa sẽ bên cạnh chăm sóc em, không muốn nhìn thấy em khóc, giờ là sao đây Lisa? Không muốn nhìn em khóc nên là bỏ mặc em để em khóc một mình vậy hả?

"Jisoo à, chị lại uống say nữa rồi" Jennie dìu cô về phòng khi thấy cô đang loạng choạng bước vào nhà. Người nồng nặc mùi rượu, từ lúc có chuyện không hay kia xảy ra tới giờ, không bận tới khuya lắc thì cô sẽ uống rượu cho tới khuya rồi mới mò về nhà. Nhà? Đây gọi là nhà hả? Hai người hai cuộc sống hai suy nghĩ. Jennie sau cuộc thi cũng đã chứng mình được thực lực, xuất sắc nằm trong top 7 người được tuyển vào đội.

Trong trại chẳng ai biết chuyện của em và Jisoo. Hôn lễ diễn ra chỉ có người nhà hai bên tham dự. Đi làm gặp nhau như người lạ, về nhà tưởng như nào, hoá ra về nhà còn lạ hơn lúc đi làm, Jennie cười khổ.

"Cô mặc xác tôi đi, không liên quan tới cô" Jisoo hất mạnh em loạng choạng đi về phòng, việc này không phải lần đầu, nhưng bất ngờ quá em cũng không kịp chuẩn bị nên té lăn ra sàn nhà. Jisoo sựng lại vài giây nhưng rồi cũng đi về phòng bỏ mặc em ở đó đang ôm cái chân sưng tấy lên mà khóc. Không phải em khóc vì đau, khi huấn luyện còn đau hơn như thế nhưng vẫn không như bây giờ, em khóc vì tủi nhục, vì uất ức. Tại sao con người kia trước khi cưới ôn nhu bao nhiêu, từ khi cưới về lại hằn hộc với em bấy nhiêu, em đã làm gì chứ?

"Tôi xin lỗi em, Jennie. Chúng ta không có nhiều thời gian, tôi biết em đang có người em thích, em chỉ thương hại tôi cô độc thôi đúng không? Tốt nhất tôi không nên gần gũi với em để tránh tình cảm này ngày một lớn, tôi không giỏi kiểm soát con tim này trước em đâu Jen à" Jisoo đóng cửa phòng bật khóc, khi nảy rất muốn đỡ em dậy xem em có sao không, nhưng nghĩ tới người mà em thích, nghĩ tới tình cảm này không có kết quả, cô không muốn ở đó thêm giây phút nào nữa.

"Đã chuẩn bị xong chưa?" Một người con gái ngồi dựa vào ghế xoay lưng lại với một đám đàn ông bận vest đen chuyên nghiệp hỏi.

"Rồi thưa sếp" cả đám người đồng thanh.

"Xuất phát. Tôi chờ tin tốt từ mọi người" cô gái quay mặt đối diện đám người ra lệnh.

"Rõ" cả đám đông thanh rồi rời đi. Cô gái lúc này gỡ mắt kính đen ra, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống " Rosé của tôi, tôi nhớ em nhiều lắm, em lại không ăn đủ bữa nữa rồi đúng không?" Lisa nói khi nhìn tiêu đề bài báo trên máy tính"ROSÉ XUẤT HIỆN TẠI SỰ KIỆN RA MẮT ALBUM MỚI VỚI DÁNG NGƯỜI GẦY ĐI KHIẾN FAN KHÔNG KHỎI XÓT XA"

"Tôi xin lỗi, em ráng 1 tháng nữa thôi"

[Chaelice] NGƯỜI TÌNH BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ