[Oneshot] Dỗ Dành Em

735 70 36
                                    

P/S: Chào buổi sáng các bạn. Truyện này là Au cover lâu lắm rồi. Mà không nhớ cover từ đâu ra 😅. Nhưng Au có thay đổi một số chỗ để hợp với Dạ Ngọc hơn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😂 😂




Cô và nàng là hàng xóm từ thưở nhỏ.Trò chơi thưở bé của hai đứa trẻ là chạy ra bờ sông nghịch,lấy đất nặn thành hình búp bê.Khi khuôn mặt cô nhem nhuốc đầy bùn đất,nàng sẽ khẽ dung tay áo quẹt đi những vết bẩn trên mặt cô. Và cô sẽ nhoẻn miệng cười cảm ơn nàng. Lúc đó,khuôn mặt của hai đứa trẻ trông còn đáng yêu hơn những con búp bê mà chúng nặn ra


Nàng vốn hay khóc nhè.Một con sâu nhỏ cũng có thể làm cho nàng khóc thét vì sợ hãi.Những lúc đó,cô sẽ dẫm chết con sâu rồi ra vẻ người lớn dỗ dành nàng



Nàng vẫn thút thít không ngừng,cô không biết làm thế nào,rút từ trong túi quần ra một đồng xu nhỏ mà khi đứng đợi nàng đã nhặt được trên đường.Cô đặt đồng xu nằm trong lòng bàn tay để trước mặt nàng



"Lâm Vỹ Dạ cậu xem này,đây là đồng xu Ngọc nhặt được trên đường lúc nãy.Hai mặt của nó không giống nhau đâu.Bây giờ Ngọc tung nó lên,nếu lúc rơi xuống nó là mặt này thì bé Dạ không được khóc nữa.Còn nếu là mặt kia thì Ngọc sẽ khóc cùng với bé Dạ có được không?"



Nàng dụi mắt nhìn đồng bạc sáng loáng trước mặt hiếu kỳ,rồi ngước lên nhìn cô gật đầu mếu máo.Cô khẽ tung đồng xu vào không trung.Đồng xu lật mấy lần rồi trở lại lòng bàn tay cô. Nàng tò mò vội gỡ những ngón tay bụ bẫm của cô. Vẫn là mặt lúc nãy của đồng xu,hai đứa trẻ nhoẻn miệng cười to. Nàng không khóc nữa,chúng lại chạy ra bờ sông nặn những con búp bê bằng đất



Tuổi thơ của hai đứa trẻ trôi qua trên những cánh đồng bát ngát,những buổi đi bắt chuồn chuồn bên bờ ao hay thả thuyền giấy trên những con kênh nhỏ.Cả hai cùng bước vào tiểu học.Những lúc không có Lan Ngọc bên cạnh Vỹ Dạ thường bị những đứa bé trai cùng lớp trêu đùa bắt nạt. Nàng khóc nhè cả quãng đường về nhà,đợi đến khi cô về,đồng xu ngày trước lại xoay vòng trên không trung để quyết định tất cả.Hai đứa trẻ lại vui vẻ đi tìm trò chơi thưở bé



Thời gian lại trôi nhanh qua những bài hát đồng dao thưở học trò.Hai đứa trẻ giờ đã là học sinh trung học. Lan Ngọc dù có ham chơi đến đâu cũng vẫn có thể tính ra những đáp số chính xác nhờ công thức được học.Thầy giáo luôn khen cô là một học sinh thông minh



Còn Vỹ Dạ cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể hiểu được rằng,khi X và Y có quan hệ,Y và Z có quan hệ,thì Xvà Z nhất thiết phải có mối quan hệ nào đó


Sau mỗi lần trả bài kiểm tra,nàng lại nằm bò ra bàn mà khóc nước mắt rơi ướt nhòe cả khung điểm kém. Cô lại rút đồng xu từ trong túi ra và tung vào không trung.Vẫn quy định cũ, nàng không khóc nữa,ngoan ngoãn ngồi nghe cô giảng bài những chỗ không hiểu,những công thức toán học,những định luật vậy lý mà nàng không nắm vững.Điểm số của nàng không còn dưới 5 điểm nữa


Thời gian lại trôi theo những tháng ngày bận rộn.Khoảng trời Đại học mở ra trước mắt hai người. Cuộc sống thời Đại học an nhàn tự tại.Tuổi thanh xuân với những tình cảm lứa đôi ngây thơ trong sáng in dấu từng góc sân trường.


[Oneshot] Dỗ Dành EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ