VIII: Staring

806 80 1
                                    

Sau khi có một màn trò chuyện nhỏ với Rebecca thì cậu đi vào phòng họp.

Có nhiều người cũng ở đó rồi, khoảng 2 phút nữa thì sẽ tới giờ.

Taehyung vỗ vỗ cái ghế kế bên anh, ý là kêu cậu ngồi xuống.

Cậu nhẹ nhàng đặt mông xuống, ngắm nhìn xung quanh, hừm. Cậu chỉ không muốn tả nó thái quá. Chỉ muốn nói là nó sang trọng y chang nhà của Taehyung.

Bóng đèn phòng họp bỗng nhưng vụt tắt, máy chiếu phim được chiếu lên bức tường, những dòng chữ chạy ngang qua.

Taehyung đứng lên, bắt đầu cuộc họp.

Cậu thật sự bây giờ đang cố tập trung nhưng có một ánh mắt cứ nhìn cậu mãi, nó làm cậu thật khó chịu.

Cậu quay ra sau lưng, cố gắng nheo mắt dò tìm ai đang nhìn cậu chằm chằm như vậy.

Cậu thở dài. Ánh sáng của căn phòng này không đủ để cậu truy tìm ánh mắt ấy. Mặc kệ nó, cậu lại quay lên tiếp tục nghe Taehyung thuyết trình.
___________

Sau gần 2 tiếng mệt mỏi, NamJoon rất giỏi nhưng lâu rồi cậu chưa tiếp thu nhưng thông tin nhanh và nhiều đến như vậy, thật may mắn là Taehyung đã đưa cho cậu một xấp giấy những gì sẽ diễn ra trong buổi thuyết minh.

Ánh mắt ấy lại xuất hiện, nó càng ngày càng rõ hơn, khổ nỗi cậu không biết là ai đang nhìn cậu như vậy.

Khó chịu, cậu liền xin Taehyung ra ngoài trước.

"Em có ổn không?"

Taehyung lo lắng hỏi cậu

"Tôi không sao, tại vì ở đây nhiều người quá, khá là ngột ngạt."

Taehyung tính đi theo với cậu nhưng đã bị một vài người khác chặn lại hỏi chuyện. Anh có một chút tiếc nuối nhưng cũng phải vì công ty nên đã nán lại.
________________

Cậu dựa lưng vào tường, thở dài.

Cậu không biết mình đã thở dài được bao nhiêu lần nữa. Hôm nay thật sự rất mệt mỏi mà. Bây giờ mới giữa trưa, còn lâu mới tan làm.

Cậu ngồi xụp xuống đất, ánh sáng trên trần nhà thật chói mắt. Cậu dụi mắt.

Bỗng có một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu.

"NamJoon? Là em phải không?"

                                                        Tues28/04/20

|Full|Adopted |vmon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ